Vân Noãn vẫn nghĩ đến Tô Mật, lăn lộn trên giường, không tài nào ngủ được, nghe tiếng người rồi, vội vã nhảy dậy mặc y phục rửa mặt chải đầu, sửa soạn một hồi lập tức xuất hiện ở hành lang, Vân Noãn vẫn không thèm nhìn Vân Thanh, sụp mắt tiến vào chính sảnh.
Vân Noãn tưởng tượng hình ảnh thê thảm của Tô Mật, quả không ngờ đến sẽ gặp Tô Mật trong bộ dạng này.
Bàn ăn đã lên, Tô Mật đói vô cùng, chỉ vùi đầu ăn, đừng nói là thê thảm, mặt đỏ ửng, tinh thần sung túc, tựa như chỉ đơn thuần ngủ một ngày cùng hoàng thượng mà thôi? Trái lại hoàng thượng liễm mi dùng bữa, phong thái quý khí, chỉ là cái nhíu mày đã tố cáo tâm tình khó chịu của hắn, rất rất khó chịu!
Vân Noãn chớp chớp mắt.
Tân hôn yến không phải nên là chàng chàng thiếp thiếp sau, hai vị này, là chuyện gì đây? Vốn là sợ cô nương chịu không nổi hoàng thượng, kết quả cô nương xem ra không sao, hoàng thượng sao lại một bộ dạng không vui thế này nhỉ? Vân Noãn trừng mắt, lẽ nào dục cầu không đủ?
Trời ạ.
Thỏ con thuần phục được sư tử rồi!
Vân Noãn nghĩ gì Tô Mật không biết, dù sao Tô Mật rất nhanh đã ăn xong, ra bên ngoài rửa mặt, Lan Cửu cũng không nhanh không chậm nuốt thức ăn xuống, hạ đũa, ngước mắt nhìn Tô Mật đã chạy ra cửa: “Đứng lại.”
Dựa vào cái gì? Ngươi bảo ta đứng lại ta phải đứng lại hả?!
Tô Mật oán thầm trong lòng nhưng chân không nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-lai-ghen-ti/101400/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.