Ánh nhìn của Lan Cửu khiến Tô Mật căng thẳng hẳn lên, nuốt nuốt nước miếng, bánh bao nhỏ hiếm khi mới thông minh được một lần: “Hoàng thượng là lợi hại nhất, thần thiếp chưa bao giờ nghĩ như thế!” Lời nói chắc như đinh đóng cột cùng vẻ mặt chưa bao giờ kiên định hơn! Ánh mắt Lan Cửu dừng nơi mắt nàng.
Ồ, thỏ con học được cách phản kháng rồi?
“Ha”
Một tiếng cười khẽ, vậy mà hắn lại chịu ngồi dậy khỏi người Tô Mật rồi.
Thời khắc lúc Lan Cửu đứng dậy, Tô Mật liền lẩm bẩm bò dậy, cũng không dám xuống giường, cố nén suy nghĩ đi lấy xiêm y, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Mà Lan Cửu? Hắn nằm xuống giường, nghiêng người, lấy tay chống đầu, mở nửa mắt, nhìn Tô Mật như trêu đùa.
Thời gian còn nhiều mà, không cần vội.
Nhìn thấy vẻ hứng thú trong mắt Lan Cửu, Tô Mật lại nuốt nuốt nước miếng, ngồi càng nghiêm chỉnh hơn.
Ồ, thỏ con biết phủ thêm lông nhím rồi?
Tâm tình Lan Cửu rất tốt, sự tăm tối mấy ngày trước đã sáng lại rồi!
Chuyển sang tư thế thoải mái hơn, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm trầm thấp mang theo cả mị hoặc lẫn nỉ non: “Nói nói xem, trẫm lợi hại bao nhiêu?”
Lan Cửu lợi hại bao nhiêu?
Vấn đề này trả lời thế nào đây!
Hơn nữa hắn cười như thế càng không thể không thể miêu tả!
Nhưng vấn đề này vẫn buộc phải trả lời, hơn nữa còn phải trả lời thật tốt! Lan Cửu con người này nhỏ nhen lắm, nếu không dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-lai-ghen-ti/101402/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.