Xuân Hà thôn tuy chỉ là một thôn nhỏ mà Vân Xuyên không thèm đếm xỉa đến, nhưng từ Vân Xuyên đến Xuân Hà thôn lại rất nhanh. Vì sông nhỏ vờn quanh Xuân Hà thôn nối liền với sông lớn, từ Vân Xuyên đi nửa canh giờ là đã đến được Xuân Hà thôn, lúc Lan Cửu vừa đặt chân đến Xuân Hà thôn thì cảnh vật đã vào đêm, đến chó mèo cũng đã đi ngủ.
Lan Cửu nhìn màn đêm cô tịch bao lấy thôn xóm nhỏ nhắn, hít một hơi thật sâu.
Mở mắt, ánh mắt sáng lên như ngọc.
Nàng ở nơi này.
Lan Cửu nhẹ tiến vào tiểu lâu, thời khắc bước vào căn phòng ấy, Lan Cửu triệt để khẳng định, Tô Mật đang ở trong này, khắp gian phòng đều là mùi hương của nàng, không phải là hương liệu gì, đây chính là mùi hương vốn có của nàng, là mùi hương u lan như có như không, từ xa là hương vị tĩnh mịch, đứng gần thì chính là hương vị câu dẫn.
Đúng, lúc động tình là thơm nhất, chỉ hận không nuốt được luôn vào trong bụng.
Ánh trăng thản nhiên phủ lên tiểu lâu như ẩn như hiện, Lan Cửu thu cả căn phòng vào trong đáy mắt.
Tô Mật yêu cái đẹp.
Cái việc yêu cái đẹp của nàng không phải là để trang điểm cho bản thân, mà là để trang trí cho phòng ốc, một động vật nhỏ thích dọn dẹp, trang trí cho phòng mình. Bởi vì đang trong thời gian để tang, phòng nàng hết sức giản dị, cây mơ màu xanh được ánh trăng rọi vào lay động, bên cạnh đặt thêm một bình hoa.
Cũng không biết nàng ta chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-lai-ghen-ti/101414/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.