Kiếp trước khi làm sát thủ, có lúc nàng còn thích đi trộm mộ để tìm cảm giác kích thích, không ngờ hôm nay lại đi trộm mộ chính mình.
Không đúng, đây là mộ của chính mình, sao có thể gọi là trộm được? Đáng ra nó vốn là của nàng mà!
Sau khi thu hết đồ bồi táng của mình vào không gian, nàng mới định rời đi.
Toàn bộ hành trình đều do 138 chỉ đường, gặp phải cửa không mở được, dù sao cũng là trách nhiệm của 138 do nó giải quyết, gặp phải người giữ Hoàng lăng, cũng do nó nghĩ cách giấu giếm.
Ra khỏi Hoàng lăng, nhìn quanh mọi thứ quen thuộc mà lạ lẫm, nàng chìm vào suy nghĩ.
Nàng nên đi đâu về đâu?
Hiện tại nàng có vài con đường để chọn, thứ nhất, trở về hoàng cung, nói mình chưa chết, nhưng không thể giải thích tại sao lại có thể sinh con trong Hoàng lăng, sau đó rời Hoàng lăng, rất có thể sẽ bị coi là quái vật mà bắt giữ.
Thứ hai là giấu kín thân phận, sống cuộc đời bình thường.
Với số đồ bồi táng nàng mang theo, cũng không lo không tìm được chỗ an cư.
Mạnh Lâm Thanh đã trải qua mười kiếp, hiểu rõ tiền bạc chính là sự đảm bảo lớn nhất.
Giờ đây trong tay nắm giữ nhiều bảo vật bồi táng, nàng còn sợ gì nữa?
Hoàng lăng nằm ngay gần cửa thành kinh đô, Mạnh Lâm Thanh quay trở lại kinh thành, tìm một khách điếm, thuê một phòng, cho ba đứa bé b.ú sữa xong rồi mới ngủ một giấc.
Sáng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764947/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.