Khi đó Mạnh Lâm Thanh mang thai, bụng to không thể tả, lúc này mặc dạ hành phục, trông đặc biệt mảnh mai, Bạch Y Nhu chợt nhớ ra, không biết có giữ được mấy tôn tử hay không?
"Hài tử..."
Ánh mắt Bạch Y Nhu rơi xuống bụng của Mạnh Lâm Thanh, dè dặt hỏi.
"Tôn tử của mẫu thân có bình an ra đời không?"
Giả c.h.ế.t nguy hiểm trùng trùng, Mạnh Lâm Thanh chưa chắc đã bảo vệ được đứa bé trong bụng.
"Đứa bé rất an toàn, giờ đã có người chăm sóc, mẫu thân không cần lo lắng."
Mạnh Lâm Thanh không giải thích thêm nhiều về ba đứa nhỏ, dù sao hiện tại vẫn đang ở phủ Thừa tướng, không được an toàn, nàng phải nhanh chóng rời đi.
"Mẫu thân, ta không thể ở đây lâu, phải đi ngay."
"Thanh Thanh, nhớ cẩn thận!" Bạch Y Nhu nắm c.h.ặ.t t.a.y nữ nhi.
Tuy nàng vô cùng lưu luyến, nhưng hiểu rằng nữ nhi nói đúng.
Ít nhất thì tôn tử còn sống, nữ nhi cũng chưa chết, những chuyện khác đều có thể tính toán sau.
"Lúc đi nhất định đừng để ai phát hiện, ngươi cứ an ổn trước đã, mẫu thân làm hộ tịch xong sẽ lập tức gửi đi, ngươi phải bảo trọng." Bạch Y Nhu dặn dò.
"Vâng."
Mạnh Lâm Thanh gật đầu, trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài, chắc chắn không có vấn đề mới biến mất trong bóng đêm.
Bạch Y Nhu trốn ở bên cửa sổ nhìn, trong lòng nảy sinh một chút nghi ngờ.
Thanh Thanh trước kia cũng có chút võ công, có thể đêm khuya lẻn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764950/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.