Không cần đưa lên gần ngửi, chỉ nhìn hình dạng và cảm giác khi chạm, đã là loại kém chất lượng!
“Đúng vậy, địa hoàng bên chúng ta đảm bảo là tốt nhất mười dặm tám làng, đó đều là…” Người bán dược liệu căn bản không ý thức được vấn đề, vẫn còn tiếp tục ba hoa.
Mạnh Lâm Thanh làm ăn quá gọn gàng, khiến cho người bán dược liệu có một ảo giác.
Người này chắc chắn là dân ngoại đạo, không lừa bịp loại ngốc này thì còn lừa ai?
Vô gian không thương!
Mạnh Lâm Thanh không thèm giữ thể diện cho đối phương, trực tiếp ném miếng địa hoàng trong tay xuống đất, đầy vẻ khinh thường.
“Loại hàng này cũng gọi là hàng tốt?”
“Xem ra nhà ngươi quả thực không có thứ gì đáng để lấy ra khoe khoang.”
Nói xong, Mạnh Lâm Thanh cũng không nhìn người bán dược liệu, ra hiệu cho Tùy Phong và Tử Ngọc cùng nàng rời đi.
Ra vẻ cái gì chứ?
Mạnh Lâm Thanh rất rõ, người bán dược liệu này chỉ muốn lấy đồ dở mà gán thành đồ tốt, lừa bịp nàng thôi!
Làm ăn coi trọng sự trung thực, hành vi gian dối này là điều tối kỵ.
Huống chi bây giờ mua bán không phải là hàng hóa bình thường, mà là dược liệu, một chút sơ suất có thể ảnh hưởng đến sinh mạng con người.
Người bán dược liệu này thật sự lòng dạ hiểm ác!
“Đừng vội đi!” Người bán dược liệu vội vàng lên tiếng ngăn lại, sợ rằng Mạnh Lâm Thanh thực sự không mua ở chỗ hắn nữa.
Lấy đồ kém gán đồ tốt, cũng chỉ để kiếm thêm chút tiền.
Nhưng nếu để khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764956/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.