Tuy Tuỳ Phong không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng hiện rõ sự ghét bỏ.
Mạnh Lâm Thanh thấy bước chân đối phương phù phiếm, lại nhìn dung mạo liền biết đây là một người nam nhân bị tửu sắc vắt kiệt sức lực.
Cũng không biết là vì chuyện gì mà đến khám bệnh, nhưng trong lòng nàng đã đoán được bảy tám phần.
Chắc chắn là chuyện khó nói.
“Ngươi thấy chỗ nào không khoẻ?” Sau khi đối phương ngồi xuống, Mạnh Lâm Thanh hỏi.
Người nam nhân vội vàng đưa tay ra: "Bạch đại phu, người mau bắt mạch cho ta!”
Mạnh Lâm Thanh vừa bắt mạch, trời ạ, thân thể này còn hư nhược hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.
“Bạch đại phu, nếu ta không phải thật sự không còn cách nào khác, cũng sẽ không đến cầu xin người, nói thật với người…”
“Trong nhà ta có một thê tử tám tiểu thiếp, ngày ngày đêm đêm đều đang nỗ lực nhưng mà không một ai có thể mang thai, cầu xin người hãy nghĩ cách giúp ta!”
Nếu một nữ nhân không thể mang thai, vậy có thể là vấn đề của nữ nhân đó.
Nhưng chín nữ nhân mà không ai có thể mang thai, người nam nhân này ít nhiều gì cũng hiểu được, vấn đề nằm ở chính bản thân mình!
Mạnh Lâm Thanh: “…”
Không trách Tử Ngọc ghét bỏ người nam nhân này, Mạnh Lâm Thanh cũng rất ghét bỏ.
Nhưng thân là đại phu, vẫn phải có đạo đức nghề nghiệp cơ bản, cho dù trong lòng có ghét bỏ đến đâu, đối với Mạnh Lâm Thanh mà nói đây cũng chỉ là một bệnh nhân bình thường.
Đối với bệnh nhân, phải đối xử bình đẳng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764972/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.