"Bạch đại phu, có lời ngài nói là ta yên tâm rồi, vậy ta có cần phải kiêng rượu, kiêng sắc dục không?" Người nam nhân hỏi.
Hay cho câu hỏi, Mạnh Lâm Thanh lần này có thể khẳng định, đây chính là bệnh nhân do Dương công tử "giới thiệu" tới.
Xem ra đám huynh đệ tốt của hắn, đúng là anh em tốt có phúc cùng hưởng, có hoạn nạn cùng chia.
"Ngươi nghĩ thế nào?" Mạnh Lâm Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái.
Người nam nhân cũng rất biết điều, lập tức cười hì hì nói mình nhất định sẽ kiêng khem.
Đối với loại công tử ca này, Mạnh Lâm Thanh khi thu phí khám bệnh tuyệt đối sẽ không nương tay.
Thế là Tử Ngọc vốn rất ghét bỏ, bây giờ nhìn thấy đám công tử ca này cũng không còn ghét bỏ nữa, ngược lại còn cười toe toét.
"Ngươi cười có cần phải khoa trương như vậy không?" Tuỳ Phong lộ vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Ngươi hiểu cái gì? Ta đây là đang cười với bọn họ sao? Đương nhiên là không rồi, ta đây là đang cười với bạc đấy!" Tử Ngọc như nhìn thấy từng thỏi vàng thỏi bạc di động.
Sự đoàn kết của nam nhân luôn là thứ gì đó rất khó hiểu.
Ví dụ như việc Bạch đại phu ở Bình An y quán rất giỏi về nam khoa, đám công tử ca tự mình đến khám bệnh thì thôi đi, còn rất hào phóng giới thiệu cho những huynh đệ có cùng chung "hoàn cảnh" với mình.
"Thật đấy! Lão Trương đi khám rồi, nói là hiệu quả vô cùng tốt!"
"Cái gì, ngay cả lão Trương bệnh đến mức ấy mà cũng chữa được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764981/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.