"Lão gia gia, ngài nhớ kỹ, rượu thì không thể uống nữa." Mạnh Lâm Thanh nói.
Vị lão gia gia này nếu còn uống nữa e là sẽ bị trúng gió, đến lúc đó một mình lão thái thái căn bản không thể chăm sóc nổi lão gia gia, nói không chừng cả gia sản cũng bị vét sạch.
"Bạch đại phu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trông chừng lão nhân!" Lão thái thái nói, vô cùng cảm kích Bạch đại phu, vừa rồi thu tiền khám bệnh còn giảm giá cho bọn họ không ít.
Lão gia gia ở bên cạnh lầm bầm, bởi vì không cho uống rượu, lúc này trong lòng rất không vui.
Sở Nam Phong vừa vặn chứng kiến cảnh này, nghe lão thái thái gọi Mạnh Lâm Thanh là Bạch đại phu liền xác định nam nhân này chính là vị thần y trong miệng Huyền Vũ.
Không sai, vị thần y có thể chữa trị nam nhân không cử.
Chỉ là... Vị Bạch đại phu trẻ tuổi này, sao nhìn thế nào cũng có cảm giác quen thuộc, hình như trước đây đã gặp qua ở đâu rồi?
Sở Nam Phong nghĩ mãi, nhưng vẫn không nắm bắt được chút cảm giác kia.
Chẳng lẽ thật sự là hắn đa tâm rồi?
Ban đầu Sở Nam Phong vốn không định vào, cũng không để lời Huyền Vũ nói trong lòng, lần này ngược lại thật sự nổi lên hứng thú.
Chi bằng cứ xem vị Bạch đại phu này là thần y thật, hay là lang băm thật vậy.
Sở Nam Phong vừa bước vào, Mạnh Lâm Thanh liền để ý tới hắn.
Chuyện gì thế này?
Nếu không phải trên mặt còn có một lớp mặt nạ da người, Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764984/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.