“Ngươi đây là...” Mạnh Lâm Thanh do dự, lần đầu tiên không biết nên nói gì với bệnh nhân.
Phản ứng của Sở Nam Phong còn khoa trương hơn cả nàng, với tốc độ sét đánh không kịp đã kéo quần của mình lên.
“Rầm…” Cửa phòng bị đá mở tung ra.
Mạnh Lâm Thanh đỏ mặt đứng ở cửa, thần sắc ngượng ngùng xen lẫn một tia ý cười cố kìm nén.
Sở Nam Phong đen mặt xông ra ngay sau đó, vẻ mặt nghiêm nghị như muốn ăn thịt người.
Động tĩnh này quá lớn, Tử Ngọc và Tuỳ Phong đồng loạt nhìn sang.
“Chuyện gì vậy?” Tử Ngọc nhỏ giọng hỏi Tuỳ Phong.
Không phải là lần đầu tiên Mạnh Lâm Thanh khám bệnh cho người ta, nhưng lần này lại rất nhanh chóng, hai người đi ra biểu cảm và bầu không khí lại lộ rõ vẻ kỳ quái.
Chẳng lẽ bệnh tình của người này rất nghiêm trọng?
“Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai?” Tuỳ Phong nhún vai, hắn làm sao mà biết được.
Mạnh Lâm Thanh và Sở Nam Phong căn bản không chú ý tới Tử Ngọc và Tuỳ Phong.
Duy trì phong thái của một vị đại phu, Mạnh Lâm Thanh trở lại vị trí bắt mạch của mình, ngồi xuống.
Sở Nam Phong đi tới, trực tiếp móc ra một tấm ngân phiếu, đặt lên bàn.
“Ngậm miệng lại cho ta, những lời không nên nói, một chữ cũng đừng có phun ra ngoài.” Sở Nam Phong cảnh cáo, khí thế áp bức không hề thu liễm, là đang uy h.i.ế.p trắng trợn.
Mạnh Lâm Thanh vẫn còn chìm đắm trong sự ngượng ngùng lúc nãy, cười gượng gật đầu.
“Công tử yên tâm, đây là riêng tư của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764986/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.