“Sau đó thì sao, hôn thành công rồi chứ?” Thanh Long nôn nóng hỏi tiếp.
“Rõ ràng là không hôn được, nếu hôn được thì làm sao Chu Tước lại bị đuổi ra ngoài?” Huyền Vũ cau mày trầm tư.
“Đúng vậy.” Tuy rất mất mặt, nhưng Chu Tước vẫn thành thật nói rõ tình hình: "Có thể nhìn ra chủ tử là thật lòng muốn thử, nhưng hắn... hắn hình như không xuống miệng được với ta, cứ như thể ta là thứ dơ bẩn gì đó, đến gần ta thôi cũng đã thấy khó chịu!”
Cho dù là đối với nam nhân hay nữ nhân, thì loại “chán ghét” này đều có thể trở thành một đả kích.
Nhưng bốn người bọn họ không phải kẻ ngốc, hơn nữa còn rất thông minh.
Bọn họ sẽ không vì loại “chán ghét” này của chủ tử mà tự phủ định bản thân, cho rằng bản thân mình không được.
Nói một cách công bằng, xét về dung mạo, bốn người bọn họ tuyệt đối đều được coi là bậc nhất trong giới, việc thân mật tiếp xúc không đến mức khiến người ta phải “chán ghét”.
Thế nhưng Sở Nam Phong khi lần lượt đối mặt với bọn họ, đều sinh ra loại kháng cự giống hệt nhau, việc này hiển nhiên có điều gì đó khuất tất.
“Chủ tử đối với ba người chúng ta cũng có phản ứng như vậy.” Bạch Hổ nói.
Trầm ngâm một lúc, Huyền Vũ càng nhíu mày hơn, xoa cằm nói: “Ta cảm thấy không đúng lắm, tình trạng hiện tại của chủ tử hình như không chỉ đơn giản là bất lực...”
Chuyện Sở Nam Phong bị thương một năm trước, bốn người bọn họ đều biết, cho nên cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2764993/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.