Dù là hắn, cũng không thể thấu hiểu tất cả mọi việc.
"Oe…"
“Oe…”
Tiếng khóc non nớt của trẻ con đột nhiên vang lên từ phía sau y quán, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Nam Phong.
Chăm chú lắng nghe, hắn nhận ra đó không phải chỉ một đứa trẻ khóc mà có nhiều tiếng khóc cùng lúc.
Y quán này còn có trẻ con sao?
Tử Ngọc và Tùy Phong đã quen với cảnh tượng này, vừa nghe tiếng khóc cả hai liền bỏ việc trong tay, nhanh chóng đi xem xét tình hình.
“Sao lại thế này, sao cả ba đứa bỗng dưng khóc cả vậy?” Tử Ngọc lo lắng hỏi.
“Là Tam Bảo khóc trước.” Trương bà tử đang bối rối, thấy Tử Ngọc và Tùy Phong như nhìn thấy cứu tinh.
“Tam Bảo vừa khóc, Đại Bảo và Nhị Bảo sợ quá cũng khóc theo.”
Chuyện này thường xuyên xảy ra, Tử Ngọc và Tùy Phong đã quen, vội vàng đến giúp dỗ hài tử, mỗi người bế một đứa.
“Thôi nào, đừng khóc nữa, Tam Bảo ngoan nhất mà. Khóc nhiều thế sẽ hỏng giọng mất.” Tử Ngọc dỗ dành, vừa bế Tam Bảo vừa đi ra ngoài.
Đối với những đứa trẻ “cùng khóc đồng thanh” điều đầu tiên để dỗ là tách chúng ra. Nếu không, ba đứa nhỏ sẽ cứ như một ban hợp xướng, bên này nhỏ tiếng một chút, bên kia lại gào to hơn. Tiếng khóc cứ luân phiên không bao giờ dứt.
Ngoài việc bế và dỗ, còn phải đưa bọn trẻ đi loanh quanh, để chúng dần ngừng khóc.
“Không khóc nữa nhé, thế mới đáng yêu chứ.” Tử Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam Bảo, nàng rất muốn véo một cái nhưng sợ lại chọc khóc.
Tùy Phong cũng bế Nhị Bảo đi ra ngoài y quán, đứa nhỏ dường như đã mệt mỏi sau khi khóc lớn, nên dần yên lặng trở lại.
Sở Nam Phong nhìn thấy họ bế trẻ con thì cảm thấy kỳ lạ. Đứa bé này là của y quán sao?
Hắn thấy đứa trẻ mà Tử Ngọc bế, đứa bé nhỏ nhắn mềm mại, da trắng như tuyết thật sự đáng yêu đến mức không thể rời mắt.
Ngay lúc đó, Sở Nam Phong bất giác nhớ tới phế hậu Mạnh Lâm Thanh.
Nhiều chuyện có lẽ đã định sẵn. Hắn vốn không thể có con, nhưng Mạnh Lâm Thanh lại bỏ thuốc khiến nàng mang thai đứa con của hắn.
Nếu lúc đó Mạnh Lâm Thanh không gặp khó sinh mà sinh con an toàn, đứa trẻ của bọn họ cũng có lẽ đã lớn chừng này.
Dù rất ghét thủ đoạn của Mạnh Lâm Thanh, nhưng đứa bé vô tội.
Chỉ tiếc, cuối cùng mẹ con họ đều đã chết.
Sở Nam Phong không nhìn thấy biểu cảm của mình nên không biết, khi nhìn vào đứa bé, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức nào.
Trong khi đó ở trong không gian, Mạnh Lâm Thanh đã có kết quả kiểm tra, nhưng sắc mặt của nàng không hề nhẹ nhõm.
Khi nàng bước ra ngoài, Nhị Bảo và Tam Bảo đã được Tùy Phong và Tử Ngọc dỗ dành.
Nhưng Đại Bảo không biết sao vẫn khóc mãi không ngừng, khiến Trương bà tử lo lắng.
“Sao lại khóc rồi?” Mạnh Lâm Thanh bây giờ chẳng quan tâm Sở Nam Phong thế nào, dỗ con mới là quan trọng nhất.
“Tam Bảo không biết vì sao khóc, rồi Đại Bảo và Nhị Bảo khóc theo.” Tử Ngọc giải thích.
“Đại Bảo khóc lâu rồi.” Trương bà tử lo lắng nói.
“Để ta.” Mạnh Lâm Thanh nhận lấy Đại Bảo từ tay Trương bà tử, đích thân dỗ dành con.
“Đại Bảo ngoan, đừng khóc nữa. Con nhìn xem, đệ đệ và muội muội đều không khóc nữa rồi. Con là đại ca, phải làm gương cho chúng chứ.”
“Nếu con cứ khóc thế này, hỏng giọng thì phụ thân sẽ rất đau lòng đó.”
“Ngoan nào, không khóc nữa nhé…”
Việc Bạch đại phu dỗ trẻ không có gì đặc biệt, nhưng khi Sở Nam Phong nghe thấy Bạch đại phu tự xưng là "phụ thân" hắn kinh ngạc vô cùng.
Ba đứa trẻ trước mắt này đều là con của Bạch đại phu sao?
Vậy Bạch đại phu đã có gia đình, thậm chí còn là cha của ba đứa trẻ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.