🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Nam Phong suy nghĩ, cảm thấy những người vừa rồi không đẹp lắm.

“Ta muốn người đẹp nhất.” Sở Nam Phong yêu cầu.

“Được!” Mụ tú bà nghiến răng đồng ý.

Hai tờ ngân phiếu cộng lại là một khoản không nhỏ, gọi át chủ bài của Thúy Hương Các ra cũng đáng.

“Thuận Tử, gọi Tâm Tâm và Thanh Thư đến đây.” Tú bà ra lệnh.

Tâm Tâm là kỹ nữ đẹp nhất của Thúy Hương Các, bao người bỏ ngàn vàng cũng không mua nổi một đêm với nàng.

Thanh Thư là tiểu quan đẹp nhất, nổi tiếng vì có thể chiều chuộng cả nam nhân lẫn nữ nhân.

Lần này, mụ tú bà quyết định bỏ cả vốn gốc, gọi cả hai át chủ bài ra để cùng phục vụ Sở Nam Phong.

Bà ta không tin lần này không bắt được người!

Trừ bỏ bản thân Sở Nam Phong được hầu hạ, cả Thúy Hương Các trở nên náo loạn, bởi hai át chủ bài cùng hầu một người là chuyện chưa từng xảy ra.

“Hương dì, người muốn ta và Thanh Thư cùng đi hầu hạ người kia thật sao?” Tâm Tâm tỏ ra bất mãn.

Đầu tiên nàng ta là đầu bảng, ngày thường có thể được chọn khách, nhỡ đâu bên trong lại là một ông già tai to mặt lớn thì sao? Nghĩ thôi cũng đã thấy ghê tởm rồi.

Thứ hai là nếu đã muốn gọi nàng ta và Thanh Thư cùng hầu hạ chứng tỏ khách này chay mặn không kỵ, nàng ta lo lắng đối phương chơi trò biến thái gì đó. Nàng ta không muốn chịu khổ như vậy.

“Tâm Tâm nghe lời, vị khách này rất hào phóng…”

Sau một hồi dỗ dành cộng thêm uy hiếp, cuối cùng hai người cũng tiến vào phòng.

Vừa nhìn thấy Sở Nam Phong, thái độ của Tâm Tâm lập tức thay đổi.

“Gia, nghe nói ngài chơi không vui, tất cả là lỗi của Tâm Tâm vì đã không tới sớm hầu ngài!” Nói xong, Tâm Tâm như một cánh bướm hoa nhào vào lòng Sở Nam Phong.

Thanh Thư nội hàm hơn một chút nhưng cũng ngồi ở phía bên phải của Sở Nam Phong.

Trái mỹ nhân, phải nam thần, phúc khí như này không biết khiến bao nhiêu người phải hâm mộ.

Nhưng Sở Nam Phong vẫn chẳng cảm thấy gì là hưởng thụ.

Cả Tâm Tâm lẫn Thanh Thư đều rất đẹp, nhưng hắn vẫn không có cảm giác, y như một khúc gỗ.

Thậm chí, hắn vẫn thấy khó chịu.

“Đủ rồi!” Sở Nam Phong không quan tâm đến tuấn nam mỹ nữ, đứng phắt dậy, vứt một tờ ngân phiếu xuống bàn.

Chạy lấy người!

Khi rời đi, mặt hắn đen hơn cả đáy nồi.

Hắn sợ rằng mình đã mất trí mới nghĩ đến biện pháp ngu xuẩn như thử nghiệm trong thanh lâu này.

Chẳng thử ra được gì, nhưng lại khiến bản thân bốc mùi toàn hương phấn.

Vừa về đến hoàng cung, Sở Nam Phong liền ra lệnh chuẩn bị nước tắm, sau đó kỳ cọ tắm rửa thật sạch sẽ.

Mùi hương phấn kia thật sự quá tệ, dính vào người khiến hắn khó chịu đến mức ghét bỏ chính mình.

Sau khi kỳ cọ kỹ càng, đợi đến lúc mùi đã hoàn toàn biến mất, Sở Nam Phong mới bước ra khỏi bể tắm.

Thái giám hầu hạ thay áo cho hắn, rồi lặng lẽ rời khỏi.

Một mình ngồi trong tẩm cung, Sở Nam Phong bắt đầu suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Hoang đường, thật sự quá hoang đường!

Chẳng lẽ trên người vị Bạch đại phu của Bình An Y Quán kia có gì đặc biệt lắm sao?

Nhưng cũng không nên như vậy chứ, đã không phát hiện điều gì khác thường thì không lý nào lại có cảm giác.

Sở Nam Phong suy nghĩ mãi không thông, càng nghĩ càng buồn bực.

Đang yên đang lành sao hắn lại có phản ứng với một nam nhân đã có ba đứa con?

Còn Mạnh Lâm Thanh hoàn toàn không biết những chuyện này, càng không biết Sở Nam Phong đã phải đến thanh lâu để xác minh vấn đề bất lực của mình.

Nàng vẫn ngày ngày làm Bạch đại phu ở y quán, bình thản chữa bệnh cho dân chúng.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.