“Mới có chút sấm thôi mà đã sợ đến vậy, chẳng giống ta gan dạ chút nào.” Mạnh Lâm Thanh ngoài miệng cằn nhằn, nhưng khóe môi lại cong lên cười mãn nguyện.
Con nhà ai ngoan thế? Tất nhiên là con nhà nàng rồi!
Ba đứa trẻ ngủ ngoan, khuôn mặt đáng yêu khiến lòng Mạnh Lâm Thanh tan chảy.
Sau một ngày mệt mỏi, nhìn chúng ngủ say, mọi phiền muộn như tan biến.
Nhìn ngắm một lát, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên má từng đứa một.
138 đứng bên cạnh nhìn Mạnh Lâm Thanh vừa nói một đằng vừa làm một nẻo, chỉ biết lắc đầu.
Sau khi chắc chắn ba đứa nhỏ đã ngủ say, Mạnh Lâm Thanh định ra ngoài để đi ngủ.
“Ngươi chăm sóc chúng đi, ta ra ngoài ngủ đã.” Mạnh Lâm Thanh thản nhiên để 138 chăm sóc lũ trẻ. Dù sao trước đó nàng cũng từng chăm sóc, có kinh nghiệm rồi.
138 cạn lời: “…”
Lại nữa rồi!
“Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để bóc lột ta!” 138 tức giận nói.
Mạnh Lâm Thanh nhướn mày, đúng như những gì 138 nói, nàng không việc gì phải khách sáo với hệ thống cả.
Sáng hôm sau, Mạnh Lâm Thanh thức dậy, việc đầu tiên nàng làm là đưa ba đứa nhỏ ra khỏi không gian để tránh bị lộ.
Trương bà tử đã chuẩn bị xong bữa sáng, mọi người ăn xong rồi lại như thường lệ mở cửa y quán.
“A…”
Bên ngoài vang lên một tiếng hét chói tai.
“Các ngươi cứ mở cửa đi, chắc giờ cũng chưa có người bệnh nào, ta ra ngoài xem có chuyện gì.” Mạnh Lâm Thanh nói, để Tử Ngọc và Tùy Phong chuẩn bị sẵn sàng.
Sáng sớm mà có người la hét ngoài đường, thật kỳ lạ.
Mạnh Lâm Thanh bước ra khỏi y quán, thấy phía trước không xa có một đám đông tụ tập. Tiếng hét vừa rồi cũng từ trong đám người đó phát ra.
Mạnh Lâm Thanh bước tới gần, chỉ thấy chủ tiệm gạo bên cạnh là Hồng lão bản lao vụt qua nàng như mũi tên.
Không hổ danh là người ham hóng hớt nhất, chuyện như thế này tất nhiên không thể thiếu hắn.
Từ từ tiến lại gần, Mạnh Lâm Thanh nghe thấy mọi người đang xôn xao bàn tán.
“Ghê quá, sáng sớm mở cửa ra, ta thấy nàng ta nằm c.h.ế.t ở đây, c.h.ế.t thảm quá!”
“Ai làm chuyện này vậy? Đúng là kẻ điên rồ!”
“Hung thủ đã bị bắt chưa? Có khi nào hắn sẽ ra ngoài g.i.ế.c người lung tung, ta phải cấm bọn trẻ không được ra ngoài mấy hôm nay mới được!”
Tim Mạnh Lâm Thanh đập mạnh, không ngờ là có người chết.
Nàng chen vào đám đông, muốn nhìn xem người c.h.ế.t trông ra sao, nhưng nghe những lời bàn tán xung quanh có vẻ như rất khủng khiếp.
Người c.h.ế.t là một nữ nhân, c.h.ế.t rất thê thảm, nằm trong vũng máu, bụng bị rạch toang, nội tạng lòi ra ngoài.
Người bình thường chỉ nhìn thôi cũng đã không dám nhìn thêm.
“Chết thảm quá, ai mà làm chuyện này vậy?”
“Đã báo quan chưa? Nhất định phải bắt được hung thủ, nếu không mọi người sống sao nổi trong sợ hãi?”
Giữa tiếng bàn tán của bá tánh, Mạnh Lâm Thanh không nói gì, chỉ chăm chú quan sát hiện trường.
Lúc này, quan binh cuối cùng cũng đến, nhanh chóng duy trì trật tự hiện trường.
“Tránh ra, đừng tụ tập ở đây!”
“Giải tán đi, giải tán đi...”
Quan sai kiểm tra hiện trường, yêu cầu đám đông rút lui.
Mặc dù dân chúng đã lùi lại, để lại một khoảng trống cho hiện trường nhưng vẫn có nhiều người không rời đi, chỉ đứng xa xa nhìn vào và tiếp tục bàn tán.
Mạnh Lâm Thanh cau mày, không vội rời đi, chỉ đứng nghe mọi người tán gẫu.
“Ta cảm thấy nữ nhân này trông rất quen...”
“Hoàng chưởng quỹ, ngươi biết nàng ta à?”
“Hình như là vậy, trông nàng ta rất giống thiếp của Trần phú thương, mấy ngày trước còn đến tiệm ta mua trang sức, ta có chút ấn tượng nhưng không chắc lắm...”
Chuyện nghiêm trọng như vậy nên người dân chỉ dám dùng những lời như “nghe nói”: "hình như”, không ai dám khẳng định.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.