“Đúng, đây là thuốc, nhanh uống đi.” Đối mặt với sự nghi ngờ, Mạnh Lâm Thanh không giải thích nhiều. “Nếu không tin vào y thuật của ta, các ngươi có thể tùy ý, tìm cao nhân khác.”
Chuyện chuyên môn, dù có giải thích ra, mọi người cũng chưa chắc đã hiểu.
Vì danh tiếng của Bạch đại phu, những người đến Bình An Y Quán chắc chắn đều tin tưởng vào y thuật của nàng.
Vì vậy, dù có hoài nghi, họ vẫn nửa tin nửa ngờ uống thuốc.
Mỗi người bệnh đều đã uống thuốc, nhưng vẫn còn một người chưa uống.
“Bạch đại phu, thuốc của ta đâu? Khụ, khụ…” Người bệnh này tình trạng rất nghiêm trọng, vừa nói được một nửa đã phải ho lên.
“Trường hợp của ngươi chỉ uống thuốc thôi thì không đủ, phải truyền dịch.” Mạnh Lâm Thanh nói. Đây là người bệnh nặng nhất trong nhóm.
Chỉ uống thuốc sẽ không thể giúp người bệnh này nhanh chóng khỏe lại, với hắn, truyền dịch là phương pháp điều trị thích hợp nhất.
“Truyền dịch?”
“Truyền dịch là gì?”
Những người khác cũng tò mò nhìn Mạnh Lâm Thanh.
Chỉ thấy Mạnh Lâm Thanh lấy ra ống tiêm, thuốc, dung dịch và bộ dụng cụ truyền dịch. Nàng hòa tan thuốc, tiêm vào dung dịch, sau đó kết nối với bộ truyền dịch.
“Đưa tay ra, sẽ hơi đau một chút nhưng ngươi không được động đậy, sẽ nhanh thôi.” Vừa nói, Mạnh Lâm Thanh vừa cầm tay người bệnh, nhanh chóng chích một mũi vào mu bàn tay.
Sau đó, nàng nối bộ truyền dịch, rồi treo chai dịch lên... À, vì không có giá treo, nên nàng treo tạm lên khung cửa sổ.
Người bệnh bị Mạnh Lâm Thanh làm cho ngây người, nhìn tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn chai dịch treo trên cửa sổ.
“Cái này... nước này sẽ từ ống dẫn vào cơ thể ta sao?” Người bệnh kinh ngạc hỏi.
Phương pháp điều trị này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
“Chính xác là vào m.á.u của ngươi.” Mạnh Lâm Thanh gật đầu, rồi nói với mọi người: “Thực ra thuốc các ngươi uống cũng sẽ vào máu.”
“Nhưng truyền dịch thì trực tiếp hơn, thuốc vào m.á.u nhanh hơn nên tác dụng sẽ nhanh hơn, hồi phục cũng nhanh hơn.”
Mọi người không hiểu hết nguyên lý, nhưng nghe đến “nhanh hơn” thì ai cũng hiểu.
“Nếu truyền dịch nhanh hơn, sao không phải ai cũng truyền dịch, mà còn phải uống thuốc?” Có người thắc mắc.
“Một vị thuốc, dùng đúng thời điểm, đúng người thì là thuốc cứu mạng; dùng sai thời điểm, sai người thì là độc dược g.i.ế.c người.”
“Tương tự, không phải ai trong các ngươi cũng phù hợp để truyền dịch. Với tình trạng của các ngươi hiện giờ, uống thuốc mới là phương pháp điều trị tốt nhất.”
“Đã đến Bình An Y Quán, cách điều trị là do ta quyết định. Nếu cảm thấy ta nông cạn, không trị được bệnh cho các ngươi, có thể tùy lúc rời đi.” Mạnh Lâm Thanh chỉ tay về phía cửa.
Là một đại phu, nàng quyết định phương pháp điều trị, không thể để người bệnh chỉ tay năm ngón được. Nếu vậy, còn chữa trị gì nữa?
Nhiều người bệnh từng nghe nói vị Bạch đại phu này không chỉ y thuật cao siêu, mà tính cách cũng rất đặc biệt, cực kỳ ghét người bệnh không nghe lời.
Trước đây từng có một người nam nhân, trước mặt Bạch đại phu thì hứa hẹn đàng hoàng, nói rằng sẽ cai rượu, nhưng vừa quay đi lại uống tiếp, đến khi bệnh tình trở nặng tìm đến Bạch đại phu thì lập tức bị từ chối điều trị.
“Bạch đại phu, ngài hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ tò mò thôi, không hề có ý nghi ngờ y thuật của ngài!”
“Đúng đúng, ngài nói sao thì chúng ta nghe vậy, đều nghe theo ngài!”
Những người bệnh còn lại đều lên tiếng cam đoan.
Mạnh Lâm Thanh không muốn họ phải nhất nhất nghe lời mình, nàng chỉ không muốn mất thời gian giải thích hay tranh luận. Việc chuyên môn nên để người chuyên nghiệp quyết định.
“Ta sẽ chia thuốc cho các ngươi mang về, uống theo đúng cách dặn dò. Không ngoài ba đến năm ngày sẽ khỏi. Nếu bệnh tình có chuyển biến, cứ đến y quán tìm ta.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.