Bạch Y Nhu mi tâm giật giật, lập tức cảnh giác.
“Cái gì mà chuyện gì xảy ra?” Bạch Y Nhu giả ngu, lo lắng cho việc giả trang của con gái bị bại lộ.
“Đừng giả vờ nữa, từ lúc nào đại ca của nàng lại có một đứa con trai bản lĩnh như vậy? Đừng có lấy cái cớ vừa rồi ra mà lừa ta, cho dù có ra ngoài theo sư phụ học y, thì Bạch gia các ngươi cũng không thể một chữ cũng không nhắc tới.”
Mạnh Nguyệt Sinh đầu óc vẫn còn rất tốt, không dễ gì bị lừa gạt như vậy.
Nhưng Bạch Y Nhu cũng không phải kẻ ngốc, biết được trượng phu cũng không hoài nghi thân phận của con gái, liền nghĩ ra cách đối phó.
Nàng lập tức diễn trò, trên mặt lộ ra vẻ giấu giếm.
“Chàng đừng hỏi nữa.” Bạch Y Nhu ánh mắt né tránh.
Đây không phải là rõ ràng có chuyện sao?
Mạnh Nguyệt Sinh làm sao có thể thật sự không hỏi nữa, ngược lại càng hỏi dồn ép hơn.
“Sao ta lại không thể hỏi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng nói rõ ràng cho ta, nếu không ta sẽ trực tiếp đi hỏi đại cữu tử!” Mạnh Nguyệt Sinh nói.
Bạch Y Nhu ra vẻ muốn nói lại thôi, khó mở lời.
“Vậy… thiếp có thể nói cho chàng biết, nhưng chàng phải đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài.” Bạch Y Nhu thần thần bí bí, trực tiếp khiến cho lòng hiếu kỳ của Mạnh Nguyệt Sinh trỗi dậy.
“Được, ta không nói.” Mạnh Nguyệt Sinh sảng khoái đáp ứng.
“Kỳ thật Bạch Tử Ngọc… là con riêng của đại ca, đừng nói là chàng không biết, ngay cả Bạch gia cũng không có mấy người biết chuyện này, cho nên chàng ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài!”
“Vạn nhất để cho đại tẩu biết được chuyện này, nàng ấy nhất định sẽ cãi nhau với đại ca, đến lúc đó hai người ồn ào cả Bạch gia đều không được yên ổn.”
Bạch Y Nhu liên tục cường điệu, giống như thật sự rất sợ hãi.
“Con riêng?” Mạnh Nguyệt Sinh khiếp sợ, thế nào cũng không ngờ tới đại cữu tử lại dám chơi như vậy.
Mạnh Nguyệt Sinh người này xác thực không đáng tin cậy, nhưng điều này cũng chỉ giới hạn ở thái độ của hắn đối với tình cảm, và đối với nữ nhân và con cái của mình.
Nhưng mà trong việc chung đụng với nhà mẹ đẻ của Bạch Y Nhu, còn coi như là không tệ, ít nhất là làm cho ra vẻ bề ngoài, không đến mức khiến Bạch Y Nhu quá mất mặt.
“Thật là không ngờ tới, đại cữu tử lại có thể làm ra loại chuyện như vậy!” Mạnh Nguyệt Sinh cảm thán.
Đại ca của Bạch Y Nhu, đó chính là người nổi tiếng sợ vợ.
“Chàng đừng nói đại ca của thiếp như vậy.” Bạch Y Nhu bênh vực ca ca.
“Ừ, ừ…” Mạnh Nguyệt Sinh đáp ứng, trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Người ai cũng biết là sợ vợ, vậy mà lại có thể có con riêng, còn sắp xếp con riêng ở ngay dưới mí mắt mở y quán.
Phải nói là điểm này khiến Mạnh Nguyệt Sinh phải nhìn nhận lại đại cữu tử của mình.
"Không ngờ, đứa con riêng của đại cữu tử lại có bản lĩnh như vậy, nghe nói gần đây nó rất nổi tiếng ở kinh thành." Mạnh Nguyệt Sinh nói.
Giọng điệu của hắn chua chát, bởi vì điều hắn mong muốn nhất là một đứa con trai nhưng đến giờ vẫn chưa toại nguyện.
Đại cữu tử thì cưới phải một thê tử dữ, trong lòng Mạnh Nguyệt Sinh luôn thương cảm cho hắn ta, bởi vì đại cữu tử thậm chí còn không thể nạp thiếp.
Ai ngờ, có ngày hắn lại đi hâm mộ người khác?
Nam nhân hà tất phải làm khó nam nhân, đại cữu tử đã thảm như vậy rồi, giờ có đứa con trai tốt, Mạnh Nguyệt Sinh cũng không đến mức hẹp hòi mà đi phá hoại người ta.
"Chàng đã hứa với ta, tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài." Bạch Y Nhu nhắc nhở.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.