“Vậy Nhất Nhất sao ngươi không mặc?” Có người bệnh nghi hoặc.
138 lộ ra biểu tình đắc ý, tuy rằng bị khẩu trang che khuất hơn phân nửa.
“Bởi vì bản cô nương là thể chất bách độc bất xâm, đừng nói ôn dịch gì đó, cho dù là bệnh đáng sợ hơn nữa cũng sẽ không lây nhiễm cho ta đâu!”
Ôi hóa ra nói chuyện kiểu này lại sướng đến thế sao?
138 Sướng quá đi!
“Nhất Nhất cô nương thật lợi hại!”
“Nhất Nhất cô nương thật là giỏi!”
138 bề ngoài khiêm tốn cười cười, trong lòng ít nhiều có chút chột dạ, nàng như vậy hạ thấp mình xuống, có phải là có chút ý tứ “không biết xấu hổ” rồi không?
Người bệnh lúc đầu chỉ cảm thấy mới lạ, sau đó mới phản ứng lại lời Nhất Nhất vừa nói.
Bạch đại phu cảm thấy nhiều người bệnh như vậy ở trong tình huống rất nguy hiểm, cho nên mới phải phòng hộ, vậy còn bọn họ thì sao!
Bọn họ cũng ở trong gian phòng lớn này, nhưng bọn họ không có phòng hộ, cũng không có khả năng trăm độc bất xâm như Nhất Nhất, vậy chẳng phải bọn họ còn nguy hiểm hơn sao?
“Nhất Nhất, bộ đồ bảo hộ này có bán không? Ta cũng muốn mua một bộ!”
“Đúng, ta cũng muốn mua!”
Nếu mọi người đều có thể có bộ đồ bảo hộ, vậy chẳng phải sẽ không bị lây bệnh dịch sao?
“Cái này… ta không rõ lắm, ta phải đi hỏi Bạch đại phu.”
Nhất Nhất chạy nhỏ đến bên cạnh Mạnh Lâm Thanh, đem lời của người bệnh thuật lại cho nàng, chờ nàng quyết định.
“Không thể bán.” Mạnh Lâm Thanh kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765167/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.