“Đúng đúng đúng, quảng bá cho Bình An y quán của chúng ta nào!”
Căn bản không cần Mạnh Lâm Thanh phải nói gì thêm, người tự nguyện quảng cáo chẳng phải đã có rồi sao?
Bất kể là đến Bình An y quán để khám bệnh, lấy thuốc, hay chỉ là đi ngang qua đều có thể nghe thấy tiếng loa phóng thanh đang không ngừng phát đi phát lại. Nội dung giảng giải đều là những thứ mà họ có thể lập tức thực hiện, hơn nữa còn rất hữu dụng.
Thậm chí có người không cần khám bệnh, cố ý nghe nói rồi đến đây để nghe.
Cũng có người đến để xem loa phóng thanh là cái gì, cồn xịt khuẩn là cái gì, khẩu trang là cái gì, đồ bảo hộ là cái gì.
Không chỉ có dân chúng bình thường, mà những người ở các y quán khác nghe nói, cũng đều chạy đến để mở mang tầm mắt.
Trong chốc lát, Bình An y quán càng thêm đông đúc.
Thậm chí thỉnh thoảng trên đường còn có thể nghe thấy trẻ con đọc theo.
“Rửa tay thường xuyên, thoáng khí thường xuyên, không tụ tập đông người!”
“Làm tốt công tác phòng chống, cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn!”
“Có việc thì tìm Bạch đại phu!”
Tử Ngọc và Tuỳ Phong đều cảm thấy rất kỳ lạ, ngay từ đầu, từ lúc Mạnh Lâm Thanh lấy ra chai cồn xịt khuẩn đó trong lòng bọn họ đã gieo xuống hạt giống nghi hoặc.
Thứ này, những thứ này, rốt cuộc thiếu gia lấy từ đâu ra vậy?
Nếu như ban đầu chỉ là cảm thấy những thứ này mới lạ, thì sau đó khi Tuỳ Phong đến kho lấy dược liệu, phát hiện bên trong còn cất giữ một lượng lớn cồn xịt và khẩu trang, hạt giống nghi hoặc liền nảy mầm.
“Không phải thiếu gia nói những thứ này rất khan hiếm sao?” Tuỳ Phong gọi Tử Ngọc đến, hai người cùng nhìn kho hàng đầy ắp mà ngẩn người.
“Trời ơi, sao có thể nhiều như vậy?” Tử Ngọc kinh ngạc.
“Thiếu gia rốt cuộc lấy đâu ra những thứ này vậy?”
Người bên cạnh Mạnh Lâm Thanh có thể sai bảo chỉ có ba người bọn họ, Tử Ngọc và Tuỳ Phong có thể chắc chắn Trương bà tử biết còn ít hơn cả bọn họ, vậy còn có thể là ai?
“Chẳng lẽ là Nhất Nhất?” Tử Ngọc phỏng đoán.
“Nhất Nhất đến sau mà?” Tuỳ Phong hỏi ngược lại.
“Đúng rồi, nói thật, ta còn hơi ghen tị đấy! Rõ ràng trước đây làm việc gì, thiếu gia đều gọi ta đi làm, bây giờ ta phát hiện thiếu gia càng thích sai bảo Nhất Nhất hơn!” Tử Ngọc bắt đầu tính toán nhỏ nhặt.
“Chuyện này có gì lạ, người ta Nhất Nhất làm tốt hơn ngươi, không tìm Nhất Nhất chẳng lẽ tìm ngươi?”
“Tuỳ Phong, ngươi có phải muốn ăn đòn không?”
“Nói chính sự, cồn xịt, khẩu trang, quần áo bảo hộ, ta còn có thể hiểu được, cái loa phóng thanh ở cửa kia ngươi có thể hiểu được sao?” Tuỳ Phong hỏi, nhớ đến việc tai mình bị tấn công.
“Ta không hiểu.” Tử Ngọc lắc đầu.
Càng ngày càng nhiều nghi hoặc hiện lên trong lòng Tuỳ Phong và Tử Ngọc, bọn họ có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi nhưng tất cả lại thật sự xảy ra trước mắt bọn họ, không phải giả.
Mặc dù như thế, Tuỳ Phong và Tử Ngọc cũng càng hiểu rõ một chuyện.
Đó chính là đồ của Mạnh Lâm Thanh tuy kỳ lạ nhưng không có thứ nào là dùng để hại người, ngược lại đều là đang giúp đỡ bách tính vượt qua trận dịch bệnh khủng khiếp này.
“Ta tin tưởng thiếu gia, dù sao nàng nói thế nào, ta liền làm như thế đó!” Tử Ngọc kiên định nói.
“Ta cũng không có ý không tin.” Tuỳ Phong lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, đồng thời trong lòng khinh thường hành vi của Tử Ngọc.
Còn ở đây bày tỏ lòng trung thành, thiếu gia lại không có ở đây, bày tỏ cho ai xem? Diễn sâu!
Tóm lại, hai người Tuỳ Phong và Tử Ngọc rất thông minh và ăn ý mà đưa ra quyết định giống nhau.
Đó chính là làm nhiều nói ít.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.