“Đương nhiên rồi! Trên đó còn có ngọc tỷ ấn chương, ngoại trừ hoàng thượng ban thưởng, còn có thể là ai tặng cho thiếu gia nhà chúng ta?” Tử Ngọc cũng vui mừng khôn xiết.
Hám tiền như nàng, trong lòng đã tính toán sau này có thể kiếm được bao nhiêu bạc.
“Vậy y quán của chúng ta bây giờ chẳng phải là y quán nổi tiếng nhất kinh thành sao?” Trương bà tử vui mừng khôn xiết.
Bà ở kinh thành đã hơn nửa đời người, chưa từng nghe nói y quán nào khác có vinh dự như vậy, Bình An y quán tuyệt đối là độc nhất vô nhị.
“Các ngươi xem những người này…” Ngay cả Tuỳ Phong trầm ổn nhất, cũng rõ ràng là rất vui mừng.
Cửa Bình An y quán chen chúc rất nhiều người, bá tánh vây xem tán thưởng, nói đủ lời hay ý đẹp chúc phúc.
Tử Ngọc ba người cũng là thật sự vui mừng, dù sao danh tiếng của chủ tử nhà bọn họ càng ngày càng lớn, danh tiếng của Bình An y quán cũng ngày càng vang xa.
Trương Đức Thuận dẫn người thay biển hiệu, lại đem ngân phiếu đã đổi giao cho Bạch Tử Ngọc, bèn cáo từ.
“Công công đi thong thả.” Mạnh Lâm Thanh cất kỹ ngân phiếu.
Tử Ngọc lập tức áp sát lại, nàng ta mắt tinh lắm, vừa rồi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy đó là ngân phiếu, đoán được là ban thưởng của hoàng thượng.
“Thiếu gia, hoàng thượng lần này thưởng cho ngài bao nhiêu bạc vậy?”
Nhìn thấy bộ dạng này của Tử Ngọc, Mạnh Lâm Thanh không khỏi cảm thấy buồn cười, nha đầu này còn hám tiền hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2765190/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.