🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Huống chi lúc nhìn trộm, còn lộ ra loại biểu tình... khó có thể diễn tả này, chủ tử nhà bọn họ lại cười, vậy mà lại cười!

Mỗi người đều khiếp sợ, cho dù trước đó không tin chủ tử đối với Bạch Tử Ngọc có ý đồ khác thì lúc này cũng d.a.o động.

Người khác không biết nhưng 138 là ai, nó đường đường là hệ thống a!

Cho dù võ công của Sở Nam Phong có xuất thần nhập hóa đến đâu, cho dù những ám vệ này chưa từng bị ai phát hiện ra, nhưng có thể qua mắt được hệ thống sao?

Đương nhiên là không thể.

Vào lúc bọn họ xuất hiện, vào lúc Sở Nam Phong đáp xuống nóc nhà, vào lúc hắn ta mở ngói ra 138 đã lập tức phát giác.

138 là hệ thống ràng buộc với Mạnh Lâm Thanh, nên nó biết rất rõ tình cảnh hiện tại của nàng.

Vì vậy, nó cảm thấy mình cần phải nhắc nhở nàng một chút.

【Ký chủ, phu quân hoàng đế của người đến rồi kìa.】

Mạnh Lâm Thanh đang ôm Đại Bảo chơi đùa bỗng sững người, nàng quay đầu nhìn Nhất Nhất, lại phát hiện "nàng" vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Ở đây căn bản không có ai khác ngoại trừ ba đứa nhỏ, cho nên nếu muốn nhắc nhở mình, Nhất Nhất hoàn toàn có thể trực tiếp lên tiếng, nhưng nó lại dùng thiên âm.

Thiên âm là âm thanh trực tiếp xuất hiện trong ý thức của Mạnh Lâm Thanh.

Tương tự, Mạnh Lâm Thanh cũng có thể dùng ý niệm để giao tiếp với hệ thống, cũng chính là 138.

Nếu đã như vậy, điều đó chứng tỏ Sở Nam Phong không chỉ đã đến, mà còn đang ở ngay gần đây...

Mạnh Lâm Thanh cố kìm nén bản thân không ngẩng đầu lên, nhưng nàng đã đoán được, tên cẩu nam nhân kia lúc này chắc chắn đang ở trên nóc nhà rình mò mình.

Tên biến thái đáng ghét!

Mạnh Lâm Thanh thầm mắng trong lòng, quả nhiên không thể trông mong gì vào tố chất của tên cẩu nam nhân này, vậy mà hắn ta còn chơi trò đạo chích, quân tử trên xà nhà!

Không đúng, Sở Nam Phong bây giờ không tính là đạo chích nữa.

Nàng cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, cảm thấy vô cùng may mắn. May mà nàng đã tập thành thói quen, ở nhà cũng luôn mặc nam trang, toàn thân kín mít.

May mà không phải lúc nãy nàng cho Tam Bảo b.ú sữa hắn ta mới đến rình mò, nếu không thì thiệt thòi lớn rồi, còn có thể để lộ thân phận nữa.

Sở Nam Phong như vậy phải gọi là trộm cỏ mới đúng, dù sao bây giờ nàng là nam nhân.

【Nếu hắn ta đi rồi, thì nhắc nhở ta một tiếng.】

【Vâng, ký chủ.】

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Nhất Nhất đứng trong nhà, nhìn Mạnh Lâm Thanh đang chơi đùa cùng các con.

Bị tên biến thái kia rình mò trong bóng tối, Mạnh Lâm Thanh đành phải bắt đầu diễn kịch.

“Phụ thân đi lâu như vậy, các con có nhớ phụ thân không?”

Khi ở cùng lũ trẻ, phần lớn thời gian Mạnh Lâm Thanh đều tự xưng là nương, trừ khi có người ngoài, vì để tránh bị lộ thân phận nàng mới tự xưng là phụ thân.

Bây giờ chính là cố ý diễn cho Sở Nam Phong xem.

“Tam Bảo, con phải ăn nhiều một chút, gầy như con khỉ con thế này phụ thân nhìn thấy sẽ đau lòng lắm, con gái phải mũm mĩm một chút mới xinh đẹp.”

Nhị Bảo cũng bò tới ôm lấy chân Mạnh Lâm Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào chân nàng.

“Đến đây, Nhị Bảo của chúng ta cũng muốn ôm một cái.”

Mạnh Lâm Thanh không hề có sự phân biệt đối xử, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, ai cũng được ôm.

Đồng thời, Mạnh Lâm Thanh chú ý đến cách bài trí trong phòng mình, một lần nữa cảm thấy may mắn.

May mà thẩm mỹ của nàng luôn theo phong cách đơn giản gọn gàng, cả căn phòng ngoài một số sách vở, vật dụng cần thiết ra thì chỉ còn lại đồ đạc của lũ trẻ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.