“Vâng, ta đi ngay đây.”
Tuỳ Phong hành động rất nhanh, hắn dựa theo lời dặn dò của Mạnh Lâm Thanh nói rõ mục đích đến, quả nhiên cũng gặp được Trần đại nhân.
Nhưng lại bị từ chối.
“Trần đại nhân vì sao lại từ chối? Xin hãy nói rõ lý do, ta cũng có thể về báo cáo lại với thiếu gia nhà ta.” Tuỳ Phong truy hỏi, hắn căn bản không ngờ tới Trần đại nhân lại từ chối.
Trần đại nhân lúc này trong lòng rất oan uổng, bất kể là ai nhận được thứ này, cũng không thể nào từ chối được!
Phong thư này đưa đến trước mặt Hoàng thượng, cho dù hắn ta chỉ là người trung gian, thì ít nhiều cũng có chút công lao.
Chỉ tiếc, người bảo hắn ta từ chối lại chính là Hoàng thượng.
Hoá ra lúc Sở Nam Phong rời đi, đã nghe được câu nói cuối cùng của Mạnh Lâm Thanh là có thể tìm Trần đại nhân hỗ trợ.
Cho nên trên đường hồi cung, hắn liền sai người đưa cho Trần đại nhân một lời nhắn. Nếu người của Bạch Tử Ngọc tìm đến, nhất định phải từ chối, để Bạch Tử Ngọc tự mình đưa thư vào cung.
“Phong thư này vô cùng quan trọng, Bạch đại phu đối kháng dịch bệnh có công, Trần mỗ sao có thể là loại người muốn chiếm đoạt công lao của người khác chứ?”
“Theo ý kiến của ta, phong thư này vẫn là do Bạch đại phu tự mình đưa vào cung thì tốt hơn, đến lúc đó Hoàng thượng xem xong biết đâu còn có thêm ban thưởng!”
Dù thế nào đi nữa, Tuỳ Phong cũng nhận được câu trả lời.
Hắn không tiếp tục dây dưa, mang theo thư và lời đáp của Trần đại nhân, nhanh chóng quay về báo cáo với Mạnh Lâm Thanh.
“Hắn ta thật sự nói như vậy?” Mạnh Lâm Thanh đau đầu.
Nhất thời, không biết nên nói Trần đại nhân này là chính trực, hay là cổ hủ quá mức rồi.
Lại khiến Mạnh Lâm Thanh khó làm, nàng thật sự không muốn tự mình đưa thư vào cung.
Đã Trần đại nhân không tiếp chiêu này, Mạnh Lâm Thanh cũng hết cách, thư vẫn phải đưa đi.
“Tuỳ Phong, ngươi cầm phong thư này vào cung, cứ nói là Bạch Tử Ngọc của Bình An y quán đưa tới, chắc hẳn sẽ không làm khó ngươi.” Mạnh Lâm Thanh lại nói.
Nàng đã nghĩ thông, điều quan trọng chỉ là phong thư này được đưa vào cung, mà Sở Nam Phong biết thư sẽ được đưa tới.
Cho nên chỉ cần nàng bảo đảm thư được đưa đến, thì không cần lo lắng thư có rơi vào tay người khác hay không.
“Vâng, ta đi ngay đây.” Tuỳ Phong lập tức đáp ứng.
Thân phận của hắn trong sạch, so với việc để Mạnh Lâm Thanh mạo hiểm vào cung, hắn quả thật là lựa chọn tốt hơn.
Mạnh Lâm Thanh ở y quán chờ đợi, nửa canh giờ sau, Tuỳ Phong trở về.
“Thư đã đưa đến chưa?”
“Đã đưa đến rồi.” Tuỳ Phong gật đầu: "Ta vừa đến cửa cung, còn chưa kịp nói rõ thân phận, thì phát hiện ra ở đó có người đang chờ.”
“Hình như là người hôm trước đưa biển hiệu đến y quán chúng ta.”
Mạnh Lâm Thanh biết rồi, là Trương Đức Thuận.
Đã Trương Đức Thuận chờ ở đó, xem ra Sở Nam Phong quả nhiên là nghe được lời nàng nói, hồi cung chờ nàng.
Chỉ là không ngờ nàng lại để Tuỳ Phong thay mặt đi.
“Không còn việc gì của chúng ta nữa, chỉ cần ngươi giao thư cho Trương công công, sau đó bọn họ biết nên làm như thế nào.” Mạnh Lâm Thanh nói, tâm tình vui vẻ.
Sở Nam Phong còn muốn nàng dê vào miệng cọp sao?
Không có cửa đâu!
Tuỳ Phong cũng không nghĩ nhiều, đã thiếu gia nói vậy hắn cũng không cần quản, đi làm việc của mình.
Mạnh Lâm Thanh vui vẻ ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, trong đầu lại đang suy nghĩ về chuyện vắc-xin.
Mua quyền hạn vắc-xin không giới hạn, không thể lãng phí được.
Nhưng mà chuyện này phải lên kế hoạch cho tốt, tiêm vắc-xin rốt cuộc vẫn quá phiền phức, nếu như có thể chế tạo thành dạng uống sẽ tiện lợi hơn nhiều, lại càng tiết kiệm được rất nhiều nhân lực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.