“Kiếm tiền chẳng phải là vì lúc này sao, đau lòng làm gì?” Sở Nam Phong không cho là đúng.
Thanh Long im lặng không nói, đúng là chủ tử sẽ không nhìn thấy những con số ra vào kia, chỉ cần nghe kết quả, đương nhiên là không có cảm giác gì rồi.
Số tiền này dùng cho bá tánh, Thanh Long tuy đau lòng nhưng lý trí hoàn toàn ủng hộ.
Hắn làm hoàng thương kiếm tiền, quả thật cũng là vì lúc này.
Nhưng có một chuyện, Thanh Long nghĩ thế nào cũng không hiểu, nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra miệng.
“Chủ tử, rốt cuộc người vì sao lại thưởng cho Bạch Tử Ngọc nhiều bạc như vậy?” Thanh Long hỏi ra, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Bất kể những khoản thưởng bạc đó lấy từ ngân khố quốc gia hay từ Thanh Long, thì cuối cùng sổ sách vẫn được tập hợp vào tay Thanh Long.
Trong số các quan viên quản lý ngân khố, tất nhiên có người của Thanh Long.
Nói trắng ra là sổ sách rõ ràng hay mờ ám gì cũng được, người thực sự quản lý toàn bộ tài sản cho Sở Nam Phong chính là Thanh Long.
Không ai có thể rõ hơn hắn, tiền của Hoàng thượng đã được dùng vào việc gì.
Sở Nam Phong đang vừa phê duyệt tấu chương, vừa nghe báo cáo, sau khi nghe xong sắc mặt hắn vẫn như thường mà tiếp tục xử lý tấu chương.
"Chẳng lẽ không nên thưởng sao?" Sở Nam Phong thản nhiên hỏi ngược lại.
"Thuộc hạ không có ý đó, đương nhiên là nên thưởng." Trọng điểm của Thanh Long căn bản không phải là thưởng hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766679/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.