Tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, nam tử vẫn đang cố gắng hồi tưởng lại.
Hắn nghĩ đến mức đầu có chút đau nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, trong đầu trống rỗng.
Đến trưa, Trương bà tử chuẩn bị cơm nước xong.
Nhiếp Minh Đạt và Chu Thừa An vẫn luôn ăn cơm ở y quán, Trương bà tử sẽ đưa cơm cho bọn họ, những người còn lại liền trở về hậu viện dùng cơm.
“Đa tạ Trương bà tử.”
“Không cần khách sáo, mọi người cứ từ từ dùng cơm!”
Mọi người đến hậu viện, như thường lệ chuẩn bị lên bàn ăn cơm, liền phát hiện lúc này trước bàn đã có một nam tử đang ngồi.
Mạnh Lâm Thanh nhận ra, chính là nam nhân được nàng cứu kia.
“Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?” Mạnh Lâm Thanh hỏi, ngồi xuống chủ vị.
Nam tử thấy chỗ Bạch Tử Ngọc ngồi xuống, liền đoán được hắn là thiếu gia nhà này, cũng chính là ân nhân cứu mạng của mình.
“Đa tạ ân nhân ra tay cứu giúp.” Nam tử đứng dậy, khom lưng bày tỏ lòng cảm tạ.
Mạnh Lâm Thanh cảm thấy lời này cũng không sai, nếu không phải nàng, nam nhân này thật sự không biết sẽ gặp phải chuyện gì bèn đáp lại.
“Ngồi xuống rồi nói.”
“Thương thế trên người của ngươi ta đã xử lý qua rồi, đều không tính là nghiêm trọng, dưỡng một thời gian là khỏi, nhưng mà vết thương ở đầu của ngươi…” Mạnh Lâm Thanh chỉ chỉ vị trí sau gáy của mình, trầm giọng nói: "Rất nghiêm trọng.”
Nam nhân không lên tiếng, im lặng lắng nghe.
Cơ thể của mình chẳng lẽ mình còn không cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766688/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.