Bốn người đều là cánh tay đắc lực của Sở Nam Phong, mất đi bất kỳ ai, đối với hắn mà nói đều là đả kích nặng nề.
Bất luận sống chết, nhất định phải mang Bạch Hổ về nhà.
“Vâng, chủ tử.” Thanh Long đáp.
Ba người rời khỏi cung của Sở Nam Phong, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.
Ban đầu tưởng rằng có tin tức sẽ là tin tốt, không ngờ lại là tin dữ như vậy, tâm trạng mọi người đều rất nặng nề.
“Thanh Long, có bất kỳ tin tức gì, phải báo cho ta biết ngay lập tức.” Chu Tước im lặng một lúc rồi nói.
Hiện tại Bạch Hổ mất tích, nói không chừng đang chờ bọn họ đến cứu.
Bọn họ nên làm là vực dậy tinh thần cố gắng tìm kiếm hắn, chứ không phải ở đây chìm đắm trong cảm xúc bi thương, cái gì cũng không làm.
“Đúng vậy, Bạch Hổ cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không sao.” Huyền Vũ kiên định nói.
Thanh Long lập tức đi sắp xếp nhân thủ.
Bình An y quán.
Nam nhân được Mạnh Lâm Thanh nhặt về đã nghỉ ngơi mấy ngày, thể chất của hắn cũng không tệ, trải qua điều dưỡng vết thương ngoài da gần như đã khỏi hẳn.
Ngay cả phần đầu bị thương nặng nhất, hiện tại cũng không còn đau nữa.
Chỉ là vẫn không có chút ký ức nào.
Tình huống như vậy, cho dù để hắn rời đi hắn cũng không biết nên đi đâu, may mà Mạnh Lâm Thanh cũng không đuổi hắn đi.
Chỉ là hắn không thể đi lung tung, mỗi ngày đều ở trong phòng nghỉ ngơi luôn cảm thấy toàn thân không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766691/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.