Đã hoàng thượng tự mình cũng không để ý, Tử Ngọc cũng không cần thiết phải khách sáo với hắn, vui vẻ thu bạc lại.
Lấy thuốc xong, thì nên đi rồi.
Nhưng lúc này Sở Nam Phong lại không hiểu sao không muốn đi, hắn lại không tìm được một cái cớ hợp lý để không đi, đang do dự…
“Tiểu Bạch!”
Tử Ngọc đột nhiên gào lên một tiếng.
Nàng mắt tinh, nhìn thấy người của thương nhân dược liệu đã đến cửa. Lúc này chính là thời gian bổ sung dược liệu, liền gọi Tiểu Bạch tới làm việc nặng.
“Tới rồi.”
Tiểu Bạch từ phía sau đi ra, hắn đeo mặt nạ da người không chú ý nhiều đến bệnh nhân trong y quán, trực tiếp đi tới cửa tiếp người của thương nhân dược liệu.
“Ngươi kiểm tra lại một chút, mấy túi này là… mấy túi này là… danh sách ở đây.”
“Được, ta kiểm tra số lượng trước, ngươi mang đồ xuống, lát nữa ta tự mình bê vào là được.”
Quy trình tiếp nhận dược liệu Tiểu Bạch rất thành thạo, hắn kiểm tra xong một lượt liền bàn giao xong, đối phương rời đi còn hắn thì vác một bao dược liệu, đi về phía kho hàng.
Từ góc độ của Sở Nam Phong, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Bạch này.
Kỳ lạ thật, hắn cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, hơn nữa cảm giác gặp không ít lần.
Nhưng khi cẩn thận nhớ lại, lại cái gì cũng không nắm bắt được.
Tiểu Bạch võ công cao cường, so với Tử Ngọc và Tuỳ Phong còn lợi hại hơn nhiều. Cao thủ như hắn, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766697/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.