Mạnh Lâm Thanh: “…”
Cho dù là Mạnh Lâm Thanh xuyên qua mấy cái thế giới, tràn đầy các loại kinh nghiệm lão luyện, đối mặt với ánh mắt như vậy cũng cảm nhận được uy h.i.ế.p và áp bức rõ ràng.
Quả nhiên trêu chọc cẩu nam nhân, không đơn giản như vậy.
Mạnh Lâm Thanh theo bản năng giơ hai tay lên, che trước ngực, làm ra một tư thế tràn đầy phòng bị.
Điều này gần như đã trở thành phản xạ có điều kiện của nàng, làm một cách vô cùng thuần thục tự nhiên.
“Ta không có Long Dương chi hảo.” Ngữ khí Mạnh Lâm Thanh không còn giống như đang nói đùa nữa.
Nói theo một cách nào đó, đây coi như là Mạnh Lâm Thanh đang ám chỉ cự tuyệt Sở Nam Phong hết lần này tới lần khác thử dò.
Mặc dù sớm đã đoán được chân tướng, biết Bạch Tử Ngọc không có Long Dương chi hảo, nhưng thật sự nghe hắn từ trong miệng nói ra, trong lòng Sở Nam Phong vẫn không được thoải mái.
Giống như là… bị cự tuyệt vậy.
Sở Nam Phong không phải kẻ ngốc, hắn đối với Bạch Tử Ngọc không giống bình thường, có thể lừa gạt người khác lại không lừa gạt được chính mình.
Nhất là phản ứng của thân thể, đó là thứ chân thật nhất.
Chính mình chính là thích vị tiểu đại phu ranh mãnh này.
Cho dù thái y trong cung rõ ràng có thể giúp hắn giải quyết nỗi khổ mất ngủ, nhưng hắn cố ý không nhắc tới, cứ lấy đó làm cớ để cho mình xuất cung tìm hắn.
Nói cho cùng, chẳng phải cũng là vì muốn nhìn Bạch Tử Ngọc một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766699/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.