Vừa rồi cứ khom lưng thời gian dài, nàng cảm thấy eo có chút ê ẩm, hơn nữa còn đổ một thân mồ hôi hôi hám rất khó chịu.
Đột nhiên Tử Ngọc hít hít mũi, cố gắng ngửi mùi vị, sau đó phát ra âm thanh ghét bỏ.
“Ơ, sắp thiu rồi.”
“Cái gì thiu rồi?” Tiểu Bạch lập tức ngẩng đầu lên, cũng bắt đầu hít hít mũi, hắn còn tưởng là dược liệu nào bị hỏng, đang nghiêm túc tìm kiếm mục tiêu.
“Hai người các ngươi sắp thiu rồi.” Tử Ngọc ghét bỏ nói từng chữ một.
Việc di chuyển dược liệu và dọn dẹp kho hàng khiến tôi đổ mồ hôi rất nhiều, có mùi hơi ôi, đó là chuyện bình thường.
Nhưng bị một cô nương nhà người ta trắng trợn ghét bỏ như vậy, Tiểu Bạch vẫn có chút ngại ngùng.
Không giống như Tuỳ Phong, bởi vì tương đối thân quen với Tử Ngọc căn bản sẽ không cảm thấy ngại ngùng, quay đầu lại liền đi công kích nàng.
“Chê chúng ta hôi hám, ngươi cho mình thơm tho lắm sao?”
Tử Ngọc lập tức quay đầu, đưa mũi lên vai ngửi, hình như nàng cũng hơi có mùi chua chua.
“Không được không được, ta phải bảo Trương bà tử đi đun nước nóng. Tối nay mọi người đều phải tắm rửa, nếu không cả nhà chúng ta đều bốc mùi chua mất!” Nói xong, Tử Ngọc liền chạy ra ngoài.
Công việc dọn dẹp còn lại, Tuỳ Phong và Tiểu Bạch tiếp tục làm.
Đợi đến khi bọn họ làm xong, mới đi nghỉ ngơi.
“Hai người nghỉ ngơi một chút đi, vừa làm việc xong tắm rửa ngay dễ bị bệnh, cho nên ta đi tắm trước đây.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766702/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.