Gặp những tình huống như thế này, chẳng hạn như lần trước cài đặt chống nhìn trộm cho phòng phẫu thuật, 138 luôn đồng ý ngay lập tức. Nhưng lần này lại có chút khác biệt, vì sự kiện liên quan đến bức họa có thể ảnh hưởng đến số phận của Mạnh Lâm Thanh về sau.
Vì vậy khi 138 ra tay, điều này mang ý nghĩa quyết định.
Vậy tất nhiên không thể miễn phí.
[Điều tra được, nhưng cần dùng điểm tích lũy nhé.]
Mạnh Lâm Thanh: "..."
Nàng đoán ngay là không đơn giản như vậy, cũng nghĩ rằng 138 có thể sẽ yêu cầu điểm tích lũy, nhưng dù sao cần tiêu thì vẫn phải tiêu.
[Bao nhiêu?]
[Một điểm.]
Mạnh Lâm Thanh cười dở khóc dở, sao không nói sớm? Còn nhắc nhở nàng phải tiêu điểm tích lũy làm nàng cứ tưởng là sẽ tốn nhiều lắm, cuối cùng chỉ có một điểm...
Lần trước mua quyền sử dụng vắc-xin không giới hạn, nàng đã tiêu tốn đến mười nghìn điểm, so với một điểm này thật chẳng đáng là gì.
[Được, trừ điểm, mau dùng quyền hạn để điều tra, trong vòng năm phút ta muốn biết tất cả thông tin về bức họa.]
Lần này đến lượt 138 cạn lời, sao còn yêu cầu phải trong vòng năm phút.
Nhưng với quyền hạn, thực ra không cần đến năm phút, dù sao 138 cũng là hệ thống toàn năng.
Có những chuyện, chỉ cần một suy nghĩ, nàng đã có thể biết được.
Để tiện trao đổi, Mạnh Lâm Thanh tìm cớ tạm rời y quán đi vào hậu viện, hai người cùng vào không gian để thảo luận chuyện này.
"Những người kia là người của thái hậu."
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766737/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.