Nàng thật sự thấy đau lòng mà.
Tam Bảo bị đánh vào m.ô.n.g mà chẳng hề ảnh hưởng đến việc uống sữa, miệng vẫn mút sữa không ngừng, còn nghĩ rằng cha đang chơi với mình.
"Khà khà... Cha!"
Cảm thấy trò chơi rất thú vị, Tam Bảo cuối cùng cũng rời núm v.ú bình sữa, cười ngốc nghếch nhìn cha, làm nũng dễ thương.
"Ôm một cái!" Tam Bảo giơ đôi tay mũm mĩm lên, cố gắng ôm lấy cha.
Trái tim Mạnh Lâm Thanh như tan chảy, ba điểm tích lũy nào có là gì, cứ tiêu đi!
Nàng không nhịn được mà nựng đôi má phúng phính của con bé, chậc chậc... Cảm giác này thật quá tuyệt, phải biết trân trọng khi còn có thể tự do nựng má các tiểu bảo bối.
Đợi lớn lên rồi, không biết chúng có còn để nàng nựng như vậy nữa không.
"Cha!"
"Cha!"
Tam Bảo ăn no, tinh thần hăng hái, còn nghĩ rằng cha đang chơi với mình thì vui mừng không thôi, không ngừng nghịch ngợm trong lòng Mạnh Lâm Thanh.
Hôm nay trời khá đẹp, Mạnh Lâm Thanh liền bế con bé ra sân phơi nắng.
"Cha bế ngươi đi dạo nhé." Nói rồi, Mạnh Lâm Thanh bế Tam Bảo đi đi lại lại trong sân.
Tiểu bảo bối nhìn gì cũng thấy mới mẻ, đặc biệt là thuốc đang phơi đầy trên sân.
"Ừm... Ừm..." Tiểu bảo bối kêu lên, cố gắng đưa tay với lấy đám thảo dược trên mặt đất.
Trông có vẻ rất thích thú.
Mạnh Lâm Thanh nghĩ, chẳng lẽ con bé có hứng thú với thứ này sao? Biết đâu sau này có thể nối nghiệp nàng, vậy thì phát triển thử xem.
Dù có hơi sớm, nhưng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766742/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.