Sau khi thành hôn, nàng ta nghe được tin Mạnh Lâm Thanh mang thai, bởi vì lúc đó Mạnh Lâm Thanh đã ở trong lãnh cung. Một nữ nhân ở lãnh cung có thể mang thai, tự nhiên là chuyện lớn.
Nhưng lần này Hoàng thượng lại không có phản ứng gì, bởi vì người rất rõ ràng nguyên nhân mang thai.
Phó Thái y là người phụ trách khám thai cho Mạnh Lâm Thanh, lúc ở nhà dùng cơm, hắn nhắc đến một câu, nói rằng Hoàng hậu có thể đang mang thai ba.
“Biết đâu, nhờ đứa con này, Hoàng hậu nương nương có thể ra khỏi lãnh cung.” Phó Thái y nói.
Hắn ta không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là tam bào thai mà, tổng phải có một đứa con trai. Chỉ cần một đứa con trai này, là có thể khiến Hoàng hậu mẫu bằng tử quý, thoát khỏi lãnh cung.
Chu Linh Nhi vừa vặn nghe được, trong lòng lại không khỏi d.a.o động.
Nàng ta phải nhẫn nhịn gả vào Phó gia, Mạnh Lâm Thanh lại bởi vì thuốc do nàng ta hạ ngồi mát ăn bát vàng được thánh ân, còn mang thai, hiện tại lại muốn ra khỏi lãnh cung?
Hừ, dựa vào cái gì mà chuyện tốt gì Mạnh Lâm Thanh cũng chiếm hết!
Nàng ta nhất định phải phá đám chuyện này.
“Cha, chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.” Chu Linh Nhi nói.
Sau khi gả vào Phó gia, Chu Linh Nhi rất biết cách lấy lòng người khiến cả nhà họ Phó đều răm rắp nghe lời nàng ta, đều cảm thấy nàng ta chu đáo đáng yêu. Lúc này nghe nàng ta nói như vậy, lại nghĩ đến mối quan hệ giữa nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766792/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.