Sở Nam Phong có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của Mạnh Lâm Thanh, trong lòng nghẹn lại, nghĩ thầm chỉ có thể sau này bồi thường nhiều hơn.
Dù sao hiện tại thái độ của Mạnh Lâm Thanh đối với hắn, vốn dĩ cũng chẳng khác gì người qua đường.
Chỉ là bí mật thân phận đã được vén màn, khiến cho việc Mạnh Lâm Thanh hồi cung trở thành danh chính ngôn thuận, Sở Nam Phong không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.
“Còn có một việc phải nói rõ, nàng nhất định phải hồi cung.” Sở Nam Phong nói.
Vừa dứt lời, Mạnh Lâm Thanh liền muốn lên tiếng phản bác.
Sở Nam Phong nào cho nàng cơ hội đó, liếc mắt nhìn nàng một cái, liền nói tiếp: “Những chuyện nàng lo lắng đều không cần phải lo lắng nữa, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta cam đoan với nàng sẽ không còn ai dám giở trò sau lưng nữa.”
Một câu nói, trực tiếp chặn c.h.ế.t toàn bộ những gì Mạnh Lâm Thanh muốn nói.
Nàng mà còn không đồng ý, chẳng phải là có ý tứ không biết điều sao?
“Nàng nhất định phải hồi cung, ba đứa nhỏ cũng không thể cứ mãi ở bên ngoài.” Sở Nam Phong nhấn mạnh.
Đại Bảo bọn họ là do Mạnh Lâm Thanh sinh ra không sai, nhưng cũng đích thực là hài tử của Sở Nam Phong, là hoàng tự, đây là thân phận bọn chúng gánh vác từ khi sinh ra, sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà thay đổi.
Huống chi Sở Nam Phong còn thừa nhận thân phận này, hiện tại Mạnh Lâm Thanh muốn gỡ bỏ cho bọn chúng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766794/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.