Thật ra Mạnh Lâm Thanh không ngốc, sau khi nàng nói rõ mọi chuyện, phản ứng của Sở Nam Phong như vậy đủ để nàng xác nhận, trước kia cái gọi là hảo cảm của hắn đối với "Bạch Tử Ngọc" không phải là đùa giỡn.
Nếu không, sao hắn có thể không chút bận tâm mà bỏ qua chuyện cũ như vậy?
Có chịu khổ sở thêm nữa cũng vậy, giả c.h.ế.t xuất cung chính là tội danh, điều này dù có nói thế nào cũng không thay đổi được.
Còn có bị truy cứu tội danh hay không, nói cho cùng, chẳng phải là do thái độ của Sở Nam Phong quyết định sao?
Hắn muốn truy cứu, đó chính là tội c.h.ế.t khó thoát.
Hắn không truy cứu, có thể tìm được vô số lý do để cho chuyện này "có thể thông cảm được".
Chính vì vậy, Mạnh Lâm Thanh càng phải đề phòng Sở Nam Phong, nàng có thể chấp nhận hồi cung nhưng không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận hai người quay lại mối quan hệ trước kia, nhất là trong hoàn cảnh Sở Nam Phong đang như vậy.
"Đây chính là lời người tự nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Mạnh Lâm Thanh lập tức thuận thế leo lên, tuyệt đối không cho hắn cơ hội hối hận.
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Sở Nam Phong đau lòng thừa nhận.
"Vậy được rồi, giờ đã khuya rồi, hoàng thượng vẫn nên hồi cung đi, tiểu miếu này không chứa nổi người đâu." Nàng đuổi người.
Phải nói là, sau khi trút bỏ được bí mật trong lòng, thật sự rất thoải mái.
Sở Nam Phong: "..."
Sao hắn lại giống như bị người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766796/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.