"Đúng vậy, vì sao lại bắt lão gia và Linh Nhi đi?"
“Bản thân làm những gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ hay sao?” Huyền Vũ cười lạnh, ra hiệu cho người bên cạnh kể tội trạng của Phó Thái y và Chu Linh Nhi.
Phó Thái y thì không còn gì để biện hộ, nghe bốn chữ phế hậu khó sinh, liền mặt mày xám xịt nhắm mắt lại, chờ đợi xử lý.
Nhưng về phần Chu Linh Nhi rốt cuộc đã làm những gì, lại không có giải thích chi tiết, bởi vì Sở Nam Phong không thể nào đem chuyện bản thân bị hạ dược công khai ra ngoài.
Hắn mất mặt lắm!
Cho nên, so với cái c.h.ế.t rõ ràng của Phó Thái y, Chu Linh Nhi lại đầy bụng ấm ức.
“Các ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?” Chu Linh Nhi ra sức phản kháng bị lôi đi, vừa giãy giụa vừa kêu gào: "Thái hậu đương triều là thân cô mẫu của ta, các ngươi dám làm như vậy, chẳng lẽ không sợ cô mẫu tức giận sao?”
“Ta muốn gặp Thái hậu, ta muốn gặp Thái hậu!”
“Nhất định là có kẻ muốn hãm hại ta!”
Chu Linh Nhi gào thét ầm ĩ, một mực không phối hợp.
Nhìn bộ dạng của nàng ta, Huyền Vũ chỉ cười cười, quả nhiên chủ tử liệu sự như thần.
Sở Nam Phong sớm đoán được Chu Linh Nhi sẽ lấy Thái hậu ra làm chỗ dựa, hắn không nghĩ tới chuyện ngăn cản, ngược lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt.
Mượn chuyện của Chu Linh Nhi để Thái hậu biết được rốt cuộc nàng ta đã làm ra chuyện tốt gì, cùng với Mạnh Lâm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766799/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.