Những kẻ đáng phải trả giá đều đã phải trả giá, thanh danh của nàng cũng đã được tẩy sạch.
Quan trọng nhất chính là, thông qua phương thức công khai như vậy, Mạnh Lâm Thanh cũng không sợ ngày sau Sở Nam Phong sẽ tính sổ chuyện giả c.h.ế.t xuất cung với nàng, coi như là hoàn toàn chấm dứt.
Tiếp theo, chính là hồi cung.
Sở Nam Phong tự mình đến đón.
Tử Ngọc, Tuỳ Phong, Trương bà tử và Nhất Nhất, trước tiên cùng Mạnh Lâm Thanh tiến cung. Về sau muốn làm gì, Mạnh Lâm Thanh sẽ lần lượt hỏi ý kiến của bọn họ.
“Đã nói rõ ràng rồi, chúng ta sẽ ở lãnh cung.” Trên xe ngựa, Mạnh Lâm Thanh nhịn không được nhắc nhở.
Chỉ sợ Sở Nam Phong lại giở trò “tiền trảm hậu tấu” với nàng, đã vào Hoàng cung chính là địa bàn của hắn, Mạnh Lâm Thanh thế nào cũng bị động hơn nhiều.
“Nàng yên tâm, trẫm đảm bảo là lãnh cung mà nàng từng ở.” Sở Nam Phong nói.
Sau đó Mạnh Lâm Thanh không nói gì nữa, tự mình ôm lấy bọn nhỏ, cùng Đại Bảo bọn họ chơi đùa, trực tiếp xem Sở Nam Phong như không khí.
Sở Nam Phong: “…”
Vị trí này thật đáng lo ngại.
Một đường thông suốt, Sở Nam Phong tự mình đưa bọn họ đến lãnh cung.
Đứng trước cung môn vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Mạnh Lâm Thanh cảm khái vạn phần. Lúc trước khi nàng rời đi, thật sự chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ quay trở lại nơi này.
Mọi chuyện đã rồi.
Đã đến rồi, thì cứ an tâm mà ở lại.
“Vào trong thôi.” Mạnh Lâm Thanh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766801/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.