Cho dù là vì để bản thân sống thoải mái hơn một chút, nàng cũng sẽ không công khai đối đầu với Sở Nam Phong.
“Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, sau này các con không được gọi là phụ thân nữa, phải gọi là mẫu thân mới đúng.” Mạnh Lâm Thanh dạy bảo.
“Hi hi…”
Ba tiểu tử cười híp mắt nhìn Mạnh Lâm Thanh, làm nũng với nàng.
“Phụ thân!”
“Phụ thân!”
Nhưng đã gọi phụ thân lâu như vậy rồi, đối với bọn trẻ mà nói, muốn thay đổi là rất khó.
Chúng thậm chí còn không hiểu mẫu thân là gì, dù sao trước giờ chưa từng có mẫu thân, chúng chỉ biết gọi phụ thân.
“Phụ thân!” Tam Bảo cười gọi, trong lòng Mạnh Lâm Thanh lắc lư, đôi mắt to tò mò nhìn xung quanh.
Mạnh Lâm Thanh biết không thể nóng vội, bọn trẻ bây giờ biết nói rất ít, sao có thể mong chúng một đêm liền phân biệt rõ ràng phụ thân và mẫu thân là gì.
“Sao nào, thích nơi này sao?” Mạnh Lâm Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ của Tam Bảo, để nó nhìn xung quanh.
“Nơi này đương nhiên đẹp hơn nhà cũ của chúng ta rồi, đây chính là hoàng cung đấy.” Mạnh Lâm Thanh nói.
Nói đi cũng phải nói lại, Sở Nam Phong quả thật đã cho người sắp xếp rất tốt.
Lãnh cung lúc này đã hoàn toàn không còn bóng dáng của lãnh cung nữa, còn đẹp và lộng lẫy hơn cả những cung điện khác trong cung.
Nhìn là biết, rất dụng tâm.
Chỉ là, phần dụng tâm này rốt cuộc là dành cho mình, hay là dành cho ba đứa nhỏ, Mạnh Lâm Thanh cũng không dám nhận vơ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766803/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.