Chỉ tiếc Mạnh Lâm Thanh trả thù sai phương hướng, nàng giẫm mạnh như vậy, hiện thực lại là càng nỗ lực, càng chua xót.
Sở Nam Phong một chút cũng không cảm thấy đau.
So với chuyện lớn sắp làm, bị giẫm một cái tính là gì?
Không đau không ngứa!
“Còn ngây ra đó làm gì, mau ôm hoàng tử công chúa đi nghỉ ngơi!” Sở Nam Phong sắc mặt không vui, lớn tiếng ra lệnh.
Vài vị nhũ mẫu toàn thân run lên, cảm nhận được hoàng thượng sốt ruột nhất thời không dám trì hoãn, ôm Đại Bảo bọn họ chạy ra với khí thế như chạy nước rút.
Ba tiểu gia hỏa còn đang ngơ ngác, nhũ mẫu chạy quá nhanh, bọn họ cảm thấy có chút xóc nảy nhưng lại bất lực ngăn cản.
Quan trọng nhất là, vì sao phải ôm bọn họ chạy?
Chạy xa rồi, ai tới kể chuyện xưa cho bọn họ nghe?
“Ca ca, vì sao chúng ta phải có đệ đệ muội muội?” Tam Bảo là người đầu tiên bày tỏ sự không hiểu của mình.
Phụ hoàng nói, là bởi vì muốn cùng mẫu hậu sinh đệ đệ muội muội, cho nên mới không cho bọn họ ở lại ngủ. Nhưng ai có thể nói cho bọn họ biết, vì sao nhất định phải có đệ đệ muội muội, chẳng lẽ bọn họ còn chưa đủ đáng yêu sao?
Đại Bảo trong lúc xóc nảy nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Nhưng ta đã có đệ đệ muội muội rồi, ta không cần.”
Nhị Bảo nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: “Ta cũng có muội muội rồi, còn đệ đệ sao, không sao cả, có hay không cũng không quan trọng.”
Tam Bảo theo sát bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766821/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.