Đợi đến khi tắm nước lạnh xong, mang theo hơi nước mát lạnh leo lên giường ôm lấy thê tử, Sở Nam Phong mới cảm thấy mình sống lại.
Đây đâu phải cuộc sống của người thường, đây rõ ràng là cuộc sống của thần tiên!
Đã có thê tử trong vòng tay rồi mà còn chưa biết đủ sao?
Kể từ đó, trong một khoảng thời gian dài, mối quan hệ giữa Mạnh Lâm Thanh và Sở Nam Phong vẫn duy trì ở trạng thái khó mà nói rõ ràng.
Nói một cách đơn giản, Sở Nam Phong luôn mặt dày mày dạn bám riết lấy nàng muốn thân mật. Còn Mạnh Lâm Thanh ban đầu sẽ chọn cách làm lơ, đến khi không thể làm lơ được nữa, mới miễn cưỡng cho phép Sở Nam Phong làm một lần.
Đương nhiên, cũng chỉ có thể làm một lần, tuyệt đối không thể tiếp tục.
Bởi vì lần trước không kiềm chế được làm liền mấy lần, kết quả là Mạnh Lâm Thanh mấy ngày liền cảm thấy đau lưng không chịu nổi, loại cảm giác đó nàng không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.
"Thanh Thanh, giờ còn sớm mà, chúng ta làm thêm lần nữa được không?" Sở Nam Phong vô lại nói.
Hắn bây giờ cũng đã ngộ ra được đạo lý, đối phó với Mạnh Lâm Thanh nhất định phải mặt dày, chỉ cần hắn hơi chút e thẹn, lúc này đã chẳng có cơ hội thân mật với thê tử rồi.
"Không được." Mạnh Lâm Thanh nghiêm nghị nói.
Bất kể Sở Nam Phong có giở trò vô lại thế nào, Mạnh Lâm Thanh vẫn vô cùng kiên định.
"Không được, nếu không thì chàng về tẩm cung của chàng mà ngủ."
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-nuong-nuong-xac-chet-vung-day-roi/2766829/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.