Sau bởi vì Yên Nhi đề nghị nên hắn liền đuổi gần hết nha hoàn trong phủ chỉ để lại vẻn vẹn một Lâm bà bà và một đầu bếp nữ lưu lại hầu hạ các nàng. Từ ngày đó trở đi Cổ Chi dù một khắc cũng không rời khỏi Yên nhi, làm sao nàng có thể tự một mình lưu lại Nam Kinh?!
“Ngươi đang hoài nghi cái gì?” Đường Thiệu Tổ nhíu lông mày nhìn.
“Lúc trước chúng ta cũng biết hoàng thúc ở lại Giang Nam chuẩn bị tìm sư phụ của nàng để đối phó ta. Thậm chí không có việc gì vẫn nhờ người tìm kiếm hành tung của nàng.”
“Không sai, nhưng ta từ trong miệng bằng hữu biết được, sư phụ nàng đã sớm qua đời, cho dù có ủy nhiệm nàng lấy mỵ công giải quyết chuyện kia, tất cả đều là nữ đệ tử còn lại thay nhau xử lý…” Hắn đột nhiên hiểu, “Ngươi hoài nghi Tiểu Tương Tử là Cổ Chi?”
Hắn lắc đầu. “Thật sự ta đem chuyện này cùng với Tiểu Tương Tử kia cùng một suy nghĩ. Bất quá Cổ Chi lại có võ mà chúng ta đã thử qua Tiểu Tương Tử kia nàng lại không biết võ công, hơn nữa xem ra trên mặt có thể đang đeo mặt nạ da người.”
“Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là Yên Nhi?!” Hắn kinh ngạc hỏi.
“Ta chỉ có thể nói nếu như hoàng thúc biết sư phụ nàng đã chết thì nhất định là Yên Nhi sẽ nhận.”
Một mặt hắn lại không hy vọng là nàng, bởi vì … ở bộ dạng này, nàng đã biết thân phận chân chính của hắn. Nhưng về mặt khác lại hy vọng là nàng, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-tao-tac-thuyen/928906/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.