" Ngươi còn dẫn theo sói đến phủ thái tử của ta " .
" Tiểu bạch có góp phần làm món canh cho thái tử a " .
" Nó thì phụ làm được cái gì chứ ".
" Nếu tiểu bạch không đào thì ta làm sao bắt để nấu canh cho thái tử người chứ ".
Cả đám người trố mắt nhìn , ô canh gì mà vừa đào vừa bắt a , thật là bực mình mà , nói thì nói cho rõ còn úp úp mở mở , thật khổ cho bọn hắn , bọn hắn cũng rất tò mò nha.
" Lạc Tâm Di im miệng cho bản thái tử " Mộ Dung Vân giơ ngón tay chỉ về phía Lạc Tâm Di đang được phụ hoàng của hắn bế .
Chỉ thấy nàng đang thì thầm nói gì đó xong phụ hoàng của hắn phá lên cười , vừa cười lại vừa nhìn hắn .
Bọn quan viên ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta lại nhìn vị hoàng đế cười đỏ cả mặt cũng cười theo phụ họa , kệ không hiểu gì nhưng cũng cười , ai bảo bọn họ là trung thần a ( gian thần thì có >< )
" Tất cả các ngươi câm miệng hết cho ta " . Mộ Dung Vân hai tay nắm chặt , mọi người lại dám cười nhạo hắn ...
Lạc Tâm Di vùi vào lòng Hoàng đế , tuy trước đây hắn hay rống nàng nhưng lần này rống đặc biệt to a , rõ ràng là giận lắm a.
Hoàng đế mi tâm nhíu lại , nhi tử này , thật không biết kiềm chế mà , nhờ vậy hắn mới có cớ trị tội chứ ố hố hố hố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thai-tu-dang-ghen/2542873/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.