" Mộ Dung Vân , ngươi nhìn đi " Lạc Tâm Di kéo lên tay áo , để lộ mảnh băng trắng đang quấn lấy cổ tay mình " Ngươi hiểu đây là gì không ?"
Mộ Dung Vân không dám tin nhìn mảnh băng trắng đã nhiễm một phần đỏ "Nàng ..."
" Phải , Mộ Dung Vân , ta yêu ngươi , yêu tới mức tự làm tổn thương bản thân mình "
Lạc Tâm Di hai mắt ngấn lệ " Những ngày qua , ngày nào ta cũng nhớ tới ngươi , ta ăn cũng không ăn được , ngủ cũng không ngủ được , trong đầu ta toàn là hình bóng của ngươi , bây giờ ta đã muốn quên ngươi rồi , tại sao ngươi lại xuất hiện nói những lời ta không còn muốn nghe , ngươi muốn làm cái gì đây ?"
Mộ Dung Vân hai mắt đỏ ửng nhìn Lạc Tâm Di trong lòng vô cùng khó chịu " Ta không phải cố ý , ta không nghĩ sẽ làm đau nàng như vậy "
" Ngươi không cố ý , ngươi hiểu lầm , ngươi không sai , người sai là ta , ta yêu ngươi chính là ta đã sai . Ngươi vì bảo vệ bản thân mình , đẩy mọi đau khổ lên ta . Mộ Dung Vân tình yêu của ngươi ta không nhận nổi cũng không dám nhận , ngươi đi đi"
Lạc Tâm Di không ngừng gào thét , tại sao nàng lại ngốc như vậy , tại sao lại yêu hắn như vậy .
Mộ Dung Vânđứng lặng im , hắn không biết phải nói gì lúc này , hắn không dám nghĩ nếu như nàng thật sự ... thì hắn sẽ như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thai-tu-dang-ghen/2542879/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.