Diệp Thiên Di quay về căn nhà nhỏ mà đại phu nhân đã cho hai tỷ muội nàng ,gọi là nhà nhưng thật ra nàng biết rõ , đây đúng ra phải là cái chòi nhỏ thì có . Lão bà keo kiệt hừ !
Thay y phục xong Diệp Thiên Di bèn đến thẳng Phúc Tinh lâu , lúc này lão phụ thân nàng chắc đang ở đó ăn uống với người ta rồi , hừ cha đã bất nhân nàng đành bất nghĩa , tuy nàng biết làm các món lạ nhưng vấn đề nan giải là tiền mở tiệm a .
Nhìn toà thiên hạ đệ nhất lâu Thiên Di kẽ thở dài , thật thua xa a , còn chưa so được với khách sạn hai sao của thế kỷ 21 . Ta sẽ đè bẹp ngươi , nhưng đợi ta kiếm tiền đã ....
Diệp Thiên Di bước vào trong lâu ,vì đây là sản nghiệp của Diệp gia nên không ai cản nàng , chuyện nàng bị đuổi , đại phu nhân chỉ nói bên ngoài là đưa các nàng lên thiên sơn tự cầu phúc , cũng còn may a . Đi thẳng tới gian phòng sang nhất đẩy cửa vào , nhìn qua ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người một lượt xong lại chăm chăm nhìn lão phụ thân đang há hốc mồm nhìn nàng . Tưởng vứt bỏ nàng dễ vậy sao , nàng không có phụ thân như vậy , từ khi nàng hiểu chuyện mỗi ngày đều thấy mẫu thân dùng nước mắt rữa mặt , mỗi đêm đều ngồi chờ tới gần sáng chỉ vì ai chứ , vì lão phụ thân không ra gì này , mẫu thân không phải vì đau buồn nên mới sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thai-tu-dang-ghen/2542884/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.