Khu vực săn bắn của hoàng gia vào hôm nay thật sự rất đông , trừ đám sứ thần còn có quan lại trong triều mà dám quan lại trong triều này còn dẫn theo một đám nhi tử nữ nhi ai cũng khoát lên mình những bộ xiêm y lộng lẫy , bày ra phong thái cao quý nhất , làm hoàng đế Mộ Dung Thần có chút hoang mang , không lẽ ông đã chọn nhầm ngày hội cầu duyên sao ?
" Tiểu phúc tử , tuyên ! " . Mộ Dung Thần ra lệnh cho thái giám bên cạnh lôi ra một cuộn thánh chỉ , khi thánh chỉ được kéo ra ai cũng không khỏi khiếp sợ , chắc chắn phải dài hơn một trượng .
Mộ Dung Thần nhìn ánh mắt trợn to của mọi người thì cười gượng . " Dài vậy thôi chứ chữ của trẫm rất to , không sao không sao ! "
Tiểu phúc tử hít một hơi thật sâu sau đó đọc lớn từng dòng tâm huyết của vị hoàng đế nào đó .
"... ........
... ...... ...
... ...... ......
... ...... .........
... ...... ...... .....
Điều thứ 137 , ... .....
Điều thứ 138 , phải lịch sự hòa nhã với mọi người .
Điều thứ 139 , nam nhân và nữ nhân không được đuổi theo thú rừng vào lùm cây hay hốc cây .
... ...... ...... ...... ......... "
Bên trên giọng hô của tiểu phúc tử vẫn to rõ nhưng cũng không thể ngăn được dòng lệ đang chảy ra từ trong mắt của đám người phía dưới , thật buồn ngủ , quá buồn ngủ .
" Thật không biết nên khen ông ta quá kỹ hay quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thai-tu-dang-ghen/2542907/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.