Đám ám vệ không dám nhiều lời, chỉ có thể nói thầm trong lòng, thuận tiện dùng ánh mắt giao lưu một chút, nhưng bị Lý Việt trừng mắt liếc một cái, lại vội vàng thu ánh mắt trở về.
Cả đám bọn họ thành thành thật thật quỳ bên dưới, nghĩ thầm vị phu nhân này sao có thể đáng sợ giống bệ hạ bọn họ đến vậy?
Trách không được nhiều năm như vậy mà bệ hạ cũng chưa tìm được người vừa ý, rốt cuộc nếu muốn tìm ai tính tình giống hắn thật quá khó khăn.
Vị cô nương này thoạt nhìn rất có vài phần khí thế của bệ hạ bọn họ, thậm chí có thể nói đứng trước mặt cô nương này, bệ hạ tại thoạt nhìn còn ôn nhu hơn so với ngày thường chút.
Nhưng vị cô nương này đã gả chồng, còn là phu nhân của Tuyên Bình Hầu!
Bệ hạ làm như vậy không tốt lắm đâu.
Mặc kệ trong lòng đám ám vệ nghĩ như thế nào, cũng không dám nói nên lời, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra bên ngoài. Sau khi an bài xong thoả đáng công việc của hai ngày kế tiếp, Mạnh Phất cùng Lý Việt cũng nên về Lân Đức Điện.
Sự tình đều đã dặn dò xong, đám ám vệ trở lại chỗ tối, Cao Hỉ thấy bọn họ từ trong đình ra tới, tiến lên khom người hành lễ, nhìn Mạnh Phất nói: "Bệ hạ, vừa rồi Trần cô cô lại đây."
Thần sắc Mạnh Phất bất biến, trong lòng cân nhắc xem Trần cô cô trong miệng Cao Hỉ là người nào.
"Là mẫu ——" Lý Việt đứng cạnh bên khẽ mở miệng, hắn dừng một chút, sửa lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thay-ta-trach-dau/2434058/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.