Hoài Minh hiểu rõ cười cười, nhìn Lý Việt nói: "Ngài đừng táo bạo như vậy, tức quá sẽ hại thân, huống chi hiện tại đây còn không phải thân thể ngài, ngài phải khắc chế thêm một chút."
Lý Việt trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái.
Hoài Minh cũng không thèm để ý, hắn cười ha hả mà nhìn về phía Mạnh Phất, sau đó lại nói với Lý Việt, "Ngài xem vị cô nương này đi, bình tĩnh hơn ngài nhiều, vừa lúc có ngài thể nhân cơ hội này sửa lại tính tình của ngài."
Mạnh Phất thật ra cũng không phải không nóng nảy, chẳng qua nàng từ trước đến nay đều quen giấu đi mọi cảm xúc của chính mình, huống hồ lúc này có nôn nóng cũng vô dụng.
Lý Việt ha một tiếng, nói: "Tính tình ta chẳng lẽ không tốt sao?"
Hoài Minh: "......"
Vị bệ hạ này có hiểu lầm gì đối với bản thân mình rồi hay không, cái tính tình chó cắn kia của hắn cũng có thể trầm trồ khen ngợi?
Hoài Minh chân thành đặt câu hỏi: "Ngài đang hỏi nghiêm túc sao?"
Lý Việt nói: "Vậy ngươi hỏi nàng ấy đi."
Lý Việt và Hoài Minh cùng nhau nhìn lại về phía Mạnh Phất, cái câu "có cái rắm!" ban nãy của Lý Việt lúc này vẫn còn quanh quẩn bên tai Mạnh Phất, đối mặt với Hoài Minh đại sư đầy lòng mong chờ lẽ phải được bênh vực, làm cho Lý Việt sửa đổi lại nhận thức về bản thân mình, Mạnh Phất dời tầm mắt mình đi, nàng che lương tâm lại nói: "Tính tình bệ hạ đương nhiên là rất tốt."
Lý Việt kiêu ngạo giơ giơ cằm.
Hoài Minh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thay-ta-trach-dau/2434077/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.