Mãi cho đến khi bọn họ ra khỏi Ngọ Môn, Bàng Hoa Trân vẫn còn đang suy nghĩ mình không phải đang nằm mơ chứ?
Bệ hạ từ khi nào quen biết một nữ tử ở ngoài cung, còn bảo mình đi xem bệnh giúp, nhìn lại có vẻ không phải bệnh nặng gì, quan hệ này khẳng định là không bình thường! Hắn vốn cho rằng với cái tính người ngại chó ghét của hoàng đế, ắt hẳn phải cô độc sống quãng đời còn lại, không nghĩ tới kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác.
Cũng giống như lúc trước, Mạnh Phất cùng Lý Việt hẹn nhau gặp mặt ở Vân Hề Lâu, tới nơi rồi, Mạnh Phất liền tống cổ Bàng Hoa Trân qua gian phòng bên cạnh, Bàng Hoa Trân cực kỳ tò mò mà liếc qua khe hở chỗ then cài cửa, cố gắng nhìn vào bên trong xem thế nào, đáng tiếc là không thể nhìn thấy gì. Hắn nghĩ thầm chuyện này còn có vẻ rất thần bí, không biết vị cô nương kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể làm bệ hạ để ý như vậy.
Lý Việt tới sớm hơn Mạnh Phất một chút, Mạnh Phất bảo tiểu nhị mang lên một ấm nước nóng, sau đó đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy hắn ngồi trên ghế, cúi đầu, không biết là suy nghĩ cái gì.
Nghe thấy tiếng Mạnh Phất vào cửa, Lý Việt rốt cuộc ngẩng đầu, sắc mặt rất xấu, hình như còn có vài phần ủy khuất.
Nhất thời Mạnh Phất cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy như vậy không quá phúc hậu, nàng khụ khụ mấy tiếng, rót cho Lý Việt một ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thay-ta-trach-dau/2434088/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.