"Không thể nào," Tuyên Vương nghiêng đầu, nhíu mày, một bộ nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn nói, "Bổn vương còn chưa làm cái gì mà."
Hắn nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu như bệ hạ biết bổn vương lén tới đế đô, dựa vào tính tình bệ hạ, khẳng định sẽ trực tiếp phái người lại đây bắt bổn vương, mà chuyện mưu nghịch của dư đảng tiền Thái Tử lúc trước, bổn vương tuy có nhúng tay, nhưng không có khả năng lưu lại bất luận chứng cứ gì. Thân phận của bổn vương, ngay cả những tên dư đảng đó còn không biết, sao bệ hạ có thể biết?"
Mỗi lúc Tuyên Vương nghĩ ra một khả năng bại lộ, liền lập tức liền tự mình phản bác, hắn ngồi xuống trên ghế, cứ cảm thấy bệ hạ sẽ không hoài nghi hắn, hắn lại hỏi: "Nhưng mà sao hắn lại cười với ngươi chứ?"
Thuộc hạ nghĩ nghĩ, nhìn Tuyên Vương nói: "Điện hạ, có khi nào là Lưu ma ma khai ra chúng ta không?"
"Không thể nào, Lưu ma ma căn bản không biết là bổn vương có nhúng tay, hơn nữa mỗi lần trao đổi, bổn vương đều sẽ phái người trông chừng Lưu ma ma, tiêu huỷ hết các thư tín." Tuyên Vương chống cằm, chẳng lẽ là Lưu ma ma cắn bậy lung tung, mèo mù vớ phải chuột chết, nhắc đến tên mình cùng bệ hạ?
Nhưng mà mình thích cười như vậy, vận khí không đến mức kém thế chứ, Tuyên Vương tự an ủi mình trong lòng nửa ngày, nhịn không được lại hỏi một lần: "Hoàng Thượng thật sự là cười như vậy?"
"Hồi điện hạ, thiên chân vạn xác." Thuộc hạ do dự một chút, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thay-ta-trach-dau/2434097/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.