Tạ Văn Chiêu đứng tại chỗ, một màn trước mắt này đối với hắn mà nói thật sự là quá ma huyễn, hắn thậm chí cho rằng mình kỳ thật đang ở trong mộng, cho nên mới nhìn thấy chuyện vô lý đến như vậy.
Nhưng mà hắn bị kinh hách đến thế sao giấc mộng này còn chưa tỉnh lại? Đây thật là một trò đùa tràn ngập ác ý mà trời cao xếp cho hắn.
Tiếng đàn tựa như tiếng suối trong chảy róc rách trong núi, hoà vào dòng sông uốn lượn bên dưới, rồi những đợt mưa gió mà càng chảy xiết, vượt qua ghềnh đá lởm chởm, vòng quanh ngọn núi cao hùng tráng, một khắc cũng không ngừng nghỉ, cuối cùng lại chảy về với đại dương mênh mông vô tận, bên trong tiếng đàn tranh là tràn ngập năng lượng vô cùng tích cực.
Nhưng càng như thế, Tạ Văn Chiêu liền càng sắp hỏng mất.
Sao lại là bệ hạ chứ? Sao có thể là bệ hạ?
Tạ Văn Chiêu an ủi mình, có lẽ trên thế gian này không phải chỉ có một người có thể đàn ra được tiếng đàn như vậy, dù có là cùng một người đàn cùng một khúc nhạc, nhưng một lần lại cho ra một cảm xúc khác nhau, không phải lúc nào cũng giống hệt nhau mà.
Hôm nay hắn nghe được tiếng đàn này cũng không phải hoàn toàn giống y như tiếng đàn ở Từ Châu năm đó, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được tiếng đàn này là xuất phát từ tay cùng một người.
Kỳ thật, hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Mạnh Du đánh đàn trước mặt mình lần nào.
Nhưng vậy cũng không thể là bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thay-ta-trach-dau/2434102/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.