Tạ Văn Chiêu nhìn ba vị tiểu thiếp của mình trên bờ, cùng với Mạnh Phất đang kéo theo kiếm đã xoay người rời đi, rơi vào hoài nghi thật sâu.
Các nàng rốt cuộc là người của ai?
Các nàng còn nhớ rõ mình là di nương của ai sao?
Tôn Ngọc Liên thấy Tạ Văn Chiêu vẫn luôn ngâm mình trong nước, lên tiếng nhắc nhở nói: "Hầu gia, phu nhân đã đi rồi, hay là ngài lên trước đi."
Tạ Văn Chiêu không nói chuyện, sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, ngày xưa nếu đám người Hoa Tiểu Lăng nhìn thấy bộ dáng này của hắn tất nhiên sẽ sợ hãi hồi lâu, nhưng bị phu nhân mắng nhiều ngày như vậy, các nàng đã không cảm thấy Hầu gia còn có gì đáng sợ.
Vẫn là phu nhân nổi cơn thịnh nộ tương đối đáng sợ hơn.
Tạ Văn Chiêu biết mình hiện tại không thể làm gì được Mạnh Phất, vừa rồi hắn nói gọi quan phủ cũng chỉ là thuận miệng uy hiếp nàng, không nói đến trong lòng hắn chung quy vẫn không muốn đi thương tổn những nữ nhân trong hậu viện hắn, chỉ nói nếu chuyện này truyền ra thật quá mất mặt, toàn bộ đế đô sẽ đến xem trò cười của phủ Tuyên Bình Hầu bọn họ.
Hắn giơ tay lau lau trên mặt một phen, xoay người trèo lên bờ từ một sườn khác của hồ sen, cứ ướt dầm ướt dề như vậy mà đi về Tùng Hiên Đường của chính mình.
Dọc theo đường đi, bọn hạ nhân nhìn thấy hắn đều lộ ra biểu tình giật mình, Tạ Văn Chiêu cũng không để trong lòng, rốt cuộc bộ dáng hiện tại của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thay-ta-trach-dau/2434106/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.