Lý Việt cúi đầu, nhìn Mạnh Phất trong lồng ngực nói: "Thanh Bình nói nàng muốn làm cái vườn rau ở phía sau, ta qua nhà kho sửa công cụ một chút, đợi lát liền trở về."
Mạnh Phất ngửa đầu nhìn hắn, nói: "Ta cùng đi với chàng đi, vừa lúc giúp chàng chong đèn."
Lý Việt giơ tay sờ sờ gương mặt nàng, nói: "Không cần, bên đó chỗ nào cũng là bụi, nàng vào đó thế nào cũng ho một hồi, ta không thích vậy."
Mạnh Phất gật đầu: "Vậy thôi, chàng đi mau chút."
Lý Việt ôm nàng càng chặt hơn nữa, cười hỏi nàng: "Làm sao vậy? Có phải nhất thời không thấy được ta, liền nhớ ta hay không?"
"Đúng đó." Mạnh Phất trực tiếp thừa nhận, nàng cong khóe môi lên, hai tròng mắt như chứa một hồ nước xuân, nhộn nhạo gợn lên từng cơn sóng dưới ánh trăng sáng tỏ.
Sau khi nói xong, nàng nghiêng mặt, môi dán lên lòng bàn tay Lý Việt, nhẹ nhàng mổ một chút.
Ánh mắt Lý Việt hơi trầm xuống, như một con dã thú liên tục mấy ngày cũng chưa được ăn no, nếu tính toán kỹ một chút, hẳn là sắp được năm tháng rồi, chuyện này phải trách Tạ Văn Chiêu, nếu như hắn động tác nhanh một chút, mình cũng không đến mức chờ một thời gian dài như vậy.
Hắn cúi đầu hôn lên khoé môi Mạnh Phất một cái, cảm thấy không đủ, lại hôn thật mạnh một cái.
"Nàng hiện tại chỉ biết khi dễ ta." Bệ hạ có chút ủy khuất nói.
Mạnh Phất nghiêng đầu, vô tội: "Nào có chứ."
"Chờ chúng ta đại hôn rồi lại nói." Lý Việt khẽ nhéo nhéo lên trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thay-ta-trach-dau/2434142/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.