Mạnh Du vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hôm nay thời tiết rõ ràng không tồi, cảnh xuân hoà thuận vui vẻ, gió xuân ấm áp, nhưng giờ khắc này cả người nàng ta đều lạnh lẽo từ đầu đến chân.
Cảm giác ưu việt trong lòng nàng ta lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại sợ hãi vô tận cùng hối hận, ngay lúc đó, Tạ Văn Chiêu cách đó không xa kêu nàng ta: "Mạnh Du, còn không quỳ xuống!"
Quỳ xuống?
Người trước mắt là đương kim Thánh Thượng, nàng ta đương nhiên phải quỳ xuống, nhưng mà nhìn thấy Mạnh Phất vẫn dửng dưng đứng ở nơi đó, trong lòng Mạnh Du đều sinh ra không tình nguyện.
Nàng ta phảng phất như rơi vào trong bình nước chua, cho dù có không tình nguyện, cũng phải thành thành thật thật cong hai đầu gối xuống.
Lý Việt không để ý đến hai người bọn họ, hắn đứng tại chỗ cúi đầu về phía trước, mặc cho Mạnh Phất lau hết bụi trên mặt mình. Chớp mũi Mạnh Phất vẫn còn cái vệt bụi đen hắn vừa mới điểm lên, bệ hạ theo bản năng duỗi tay muốn lau giúp nàng, kết quả lại bị Mạnh Phất trừng mắt liếc một cái.
Mặt bệ hạ lộ vẻ nghi hoặc, A Phất sao lại còn ghét bỏ mình chứ?
Sau đó bệ hạ liền nhìn thấy hai bàn tay mình đầy bụi bặm, hậm hực thu tay, chờ Mạnh Phất lau sạch cho hai tay của hắn xong, mới giơ tay nhẹ nhàng chùi chùi chóp mũi Mạnh Phất, lau sạch vết bụi đen kia.
Trong lúc này, Tạ Văn Chiêu vẫn luôn quỳ trên đất, cúi đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuong-thay-ta-trach-dau/2434149/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.